CHƯƠNG 9 : ĐỪNG HỎI LÀ DUYÊN HAY LÀ KIẾP

274 5 0
                                    

Thanh Ương tỉnh lại đã là nửa đêm, không biết nàng ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức, bàn tay bị người kia nắm không chặt lắm, nhưng lại không cách nào giãy ra. Nàng hơi mở mắt, nhìn thấy người ngồi cạnh bên. Kỳ Hoa cũng đang nhìn nàng lại.

Nàng quay đầu đi, không muốn nói chuyện.

"Hắn là thượng tiên Kim Liên bên cạnh Phật tổ, kiếp này phải xuống đây độ kiếp, bây giờ công đức viên mãn thì đã quay về rồi."

"Kiếp này định trước là sẽ chết trên tay chàng sao?" Hắn không trả lời nổi.

"Nếu như đời trước chàng không xuất hiện trong giấc mộng của ta, ta sẽ lấy người đó ở Tô Châu phải không?"

"Nếu như nửa đường chàng không xuất hiện, ta sẽ vào cung làm phi phải không?"

"Nếu như kiếp trước ta không bằng lòng, chàng có cứu ta không?" Ánh mắt nữ nhân trong veo sáng rực nhìn hắn.

"Vì sao mỗi kiếp chàng đều muốn tìm ta?"

Nam tử bạch y giữ chặt lấy tay nàng, giống như có chút hoang mang, bàn tay thì đang run rẩy, Thanh Ương lại cảm thấy lạ kì, hắn đang sợ hãi điều gì?
"Nàng có nhớ có một kiếp nàng tên là Mạnh Quân Quy không?"

"Không nhớ."

Người kia đưa tay lướt nhẹ qua làn tóc mai của nàng, như những lần hắn vẫn làm với Thanh Ương trước kia.

"Đời đó nàng tên là Mạnh Quân Quy, ngày ấy ta rất yêu nàng, từ đó về sau đời đời đều tìm nàng."

"Vì sao chàng yêu ta?"

"Không vì sao cả, đơn giản vì đó là nàng thôi."

"Những đời kia chàng cũng là yêu tinh sao?"

"Không phải."

"Vậy làm sao chàng biết đó là ta?"

"Ta không nỡ qua cầu Nại Hà."

"Vì vậy mới thành yêu."

"Ừ".

"Vân Vọng thực sự là thượng tiên Kim Liên sao?" Nàng lại hỏi.

"Ừ, chúng ta có thể đi thăm hắn."

Khóe mắt nữ nhân rơi xuống một giọt nước mắt, nàng vẫn nhìn hắn không rời: "Ta nói rồi mà, không cho phép chàng giết hắn."

"Vậy vì sao nàng lại gả?"

"Đào Hề nói, chàng là yêu, không qua được tình kiếp thì sẽ bị đánh trở về nguyên hình, sống không qua nổi năm nay, ta cũng không muốn gả cho Vân Vọng, hưu thư cũng viết xong rồi."

"Kiếp này nàng chỉ có thể bái đường với Kỳ Hoa ta thôi." Hắn cũng không quan tâm "Đào Hề" mà nàng nói là ai, cứ thế ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Thanh Ương ...tha thứ cho ta..." Hắn đã sống mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nói lời xin lỗi.

Thanh Ương thở dài. Ba đời trước nàng nằm mơ gặp hắn, mỗi kiếp đều dây dưa với người này, mỗi kiếp đều không được chết tử tế, mỗi kiếp nàng đều yêu hắn nhiều như vậy.

Vạn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ