CHƯƠNG 4 : MƯỜI NĂM SINH TỬ MÊNH MANG

349 5 0
                                    


Ngày hôm đó hai người tới Thủy ngục.

"Tới đây làm gì vậy?"

"Nghe kể chuyện."

Ở Thủy ngục đa số là cô hồn dã quỷ, chấp niệm nặng nề cho nên không thể nào luân hồi sang kiếp khác, họ đều là người đã chết chìm trên con sông này. Không, đã từng là người mà thôi. Oán niệm quá lớn, chết cũng không thể đầu thai, đến ngày mà họ chết họ sẽ bay tới bờ sông hại người, thời gian còn lại sẽ bị giam ở nơi đây.

Đến khi gỡ bỏ được khúc mắc, họ mới có thể siêu sinh, đó là chuyện mà người chủ quản Thủy ngục phải làm.

"Huynh là ngục đầu à?"

Nam tử không đáp lời, hai người đi vào một gian phòng, người nọ nói: "...Ngài đi đi, ta còn chưa muốn đầu thai."

Thanh Ương nghiêng đầu nhìn nàng ta, một nữ tử mười sáu mười bảy tuổi da dẻ trắng trẻo ngồi bên kia, trên bàn trà bày bọc áo quần bằng vải bông, một đôi mắt âm u đến kinh người.

"Đây cũng không phải là nhà của cô, sao cô lại không đi?" Thanh Ương hỏi.

"Ta đợi một người."

"Đợi ai?"

"Người ta yêu."

"Người yêu của cô hay là người cô yêu."

"...Người ta yêu."

"Nếu cô biết hắn không yêu cô, cô còn chờ làm gì?"

Nháy mắt, khuôn mặt người nọ trở nên dữ tợn, nàng ta lao tới phía nàng.

"Hắn yêu ta."

Lúc móng tay sắt nhọn muốn đâm vào người kia, đột nhiên có một thứ gì đó vô hình cản trở, mạnh mẽ đến mức nàng không thể hướng về phía trước một phần. Nàng ta sử dụng hết sức lực của mình lao tới, nhưng lại bị sức mạnh vô hình đó đẩy ra xa. Nữ tử ngã xuống đất, miệng vẫn thì thào: "Hắn đi qua sông rồi mà không nhìn thấy ta, đương nhiên sẽ phải quay lại tìm ở đây... Nếu như ta đầu thai đi mất, hắn quay lại không thể tìm được ta thì sẽ lo lắng lắm..."

Nàng bỏ trốn cùng người yêu, bị người trong thôn phát hiện, hai người cố trốn, chạy đến bên bờ sông này, nhóm người phía sau cũng sắp đuổi đến đây, hai người nhìn nhau rồi cùng nhảy xuống sông, nỗ lực bơi về bờ sông bên kia, lúc đầu hai người còn nắm chặt tay nhau, sau đó nàng bị nhánh cỏ sông quấn chân, người cứ dần chìm xuống, tay nàng cũng phải buông lỏng ra, gắng cầm lấy nhưng không giữ được gì, nàng cố bơi lên mặt nước, càng cố thì nhánh cây càng bám chặt.

Sao mà nàng cam tâm được? Nàng vì hắn, rời khỏi cha mẹ nuôi, bỏ trốn khỏi gia đình, chuyện hổ thẹn như thế, cuối cùng lại bị nhánh cỏ sông quấn chân, chết chìm ở đó. Nàng vất bỏ tất cả vì người trong lòng, đến khi sinh tử người đó lại vất bỏ nàng một mình chạy thoát.

Sao mà cam tâm được? Nàng không cam lòng...

Người mặc váy đen cũng không quá bận tâm, nàng ngồi xuống. "Cô có muốn nghe ta kể chuyện không?"

Ánh mắt màu đỏ tươi nhìn lại phía này.

"... Có lẽ là bốn trăm năm trước, ở thôn bọn ta có một nam tử nghèo đưa cô nương mà hắn yêu bỏ trốn, lúc qua sông cô nương đó lại bị cỏ nước quấn chân, cứ thế trầm xuống, nam tử kia bỏ trốn cùng nàng ta đã bơi được mấy dặm, lúc qua bờ sông bên kia thì không còn sức nữa, hắn biết mình không quay lại được nữa, nhìn cô nương ấy từ từ chìm xuống, hắn lại càng hoảng, người đuổi theo bọn họ đã tới bên bờ sông rồi, hắn biết cứ như thế hai người đều phải chết, cho nên quyết định đánh cược một lần. Hắn bơi trở lại bờ, quỳ gối xin những người kia cứu lấy cô nương mình yêu. Người trong thôn không muốn chịu mấy chuyện xấu này, nam tử đó dập đầu liên tục, người lạnh đến phát run. Khi đó thôn trưởng nói, "Một mạng đổi một mạng đi, hai người các ngươi làm ra chuyện như thế, không được sống hai người." Sau đó nam tử kia chết."

Vạn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ