CHƯƠNG 16 : PHƯỢNG HỀ PHƯỢNG HỀ TÒNG HOÀNG THÊ

375 8 0
                                    

Theo lý thuyết thì thần tiên trên trời không cần dùng bữa cũng chẳng cần nghỉ ngơi, nhưng với tuổi thọ vô cùng tận của mình nếu cứ chơi đùa thì quá sức là tẻ nhạt, cho nên các vị thần tiên vẫn thường sử dụng pháp thuật lên cơ thể mình, đúng giờ sẽ thấy đói bụng, đúng giờ là thấy uể oải, ăn một bữa, ngủ một giấc xem như là tiêu khiển. Sau đó dần dần, từ mấy thần tiên biến thành một đám thần tiên, từ một đám thần tiên biến thành rất rất rất nhiều thần tiên. Thế là, toàn bộ thiên đình hầu như vẫn một ngày hai bữa, lâu lâu lại ngủ một giấc nghỉ ngơi. Đương nhiên ngồi yên tu luyện gì đó không tính vào đây, cứ thế trôi qua mấy trăm năm.

Lại nói về chuyện Vân Vọng thượng tiên ở núi Côn Lôn ngẩn ngơ hơn tháng, trước khi đến Côn Lôn thỉnh thoảng vẫn có tốp ba tốp năm người sang bái phỏng, tất nhiên là cũng không nhiều người, dù sao những thần tiên trên trời muốn nhờ vả cũng không đông lắm.

Nhưng mà, đến đây rồi một người cũng không nhìn thấy.

Cũng không phải Vân Vọng thượng tiên không thích gặp người, càng không phải có người nào cả gan ngăn cấm, nếu có người tới bái phỏng, từ chủ nhân Sơn thần ở núi Côn Lôn cho đến tỳ nữ quét tước sân vườn đều trả lời một câu như đúc: "Tự tìm đi."

Nếu tìm ra thì gặp, muốn nói gì cứ nói, muốn cầu gì cứ cầu.

Có tiên nhân đến tìm hai, ba lượt vẫn không thấy ai nhưng không hề từ bỏ ý định, canh giữ bên ngoài đình viện của Vân Vọng thượng tiên, dù sao nàng cũng phải quay về đây ăn cơm ngủ nghỉ, không ngờ canh giữ suốt bảy ngày bảy đêm, một chút tiên khí cũng không tìm thấy, người đó đành phải thất vọng hạ sơn.

Có lẽ Vân Vọng thượng tiên vừa gia nhập vào tháng ngày thượng thần không lâu, vẫn chưa quên với cách làm thần tiên ngày ngày tẻ nhạt, cho nên cũng không có thói quen ăn cơm nghỉ dưỡng, cả ngày lơ lửng không cố định, thần tung không rõ.

Trên núi Côn Lôn có chín phương chi trận, nằm ở giếng ngọc chín phương, giếng trên chín cửa, vì các thần tiên trên núi Côn Lôn nắm giữ chín con đường, cho nên người có tu vi không cao sẽ không vào được, bị chín phương chi trận ngăn chặn ngoài cửa lớn.

Mỗi ngày Thanh Ương đều đi tới cánh cửa này, có khi lặng lẽ xuyên qua, có khi hùng hổ đi tới, nàng dắt con Văn Minh thú trên đầu có một chùm lông ngốc cũng hơi buồn tẻ.

"Người ta vẫn nói thần tiên có thể nhìn thấu thế gian muôn màu muôn vẻ, làm thần tiên mấy trăm, mấy ngàn năm thì càng có nhiều dục vọng hơn cả phàm nhân, tâm tư cũng rắc rối hơn phàm nhân, cực kì vô vị."

Văn Minh thú a ô hai tiếng.

Văn Minh thú là thần thú bảo vệ Côn Lôn, tổng cộng có chín con, mỗi con ở một giếng ngọc chín phương. Thanh Ương ở đây hơn nửa tháng vẫn chưa đi được nơi nào, nàng chọn bừa một cái giếng, thấy đáy giếng này đẹp đẽ nhất.

A, Đào Hề tặng Mi nhãn chi quang cho nàng thì không nên lãng phí mới phải. Mi nhãn chi quang là món đồ có linh khí, tiên tư mấy trăm ngàn năm vừa trở về như nàng cần phải rèn giũa bản thể.

Đáp án mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm giờ đã biết cả rồi, thứ nên về cũng đã quay về cả, chỉ là cảnh sắc từ lâu đã khác.

Vạn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ