CHƯƠNG 10 : DỊU DÀNG XINH ĐẸP VÀ HIỀN LƯƠNG

270 7 0
                                    

Đại chức nữ mang quần áo đưa đến gian phòng của Thanh Ương rồi đóng cửa lại. "Nếu hai người kết hôn thì ta cũng nên tặng một món quà." Nàng kéo Thanh Ương hỏi: "Cô có từng hối hận không?

"Ta hối hận cái gì? Vì ta, người trở thành ma là hắn, người bôn ba đời đời tìm ta cũng là hắn, yên lặng bảo vệ ta vẫn là hắn. Ta chưa từng phải trả giá gì cả, tại sao lại phải hối hận? Mà dù có trả giá đi nữa, có được một người như vậy ở bên mình, ta hối hận gì đấy?" Thanh Ương nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nổi ánh mắt không tên của người đó.

"Cô uống bốn viên trân châu của Tứ Hải Long Vương rồi?"

"Ừm."

"Có nhớ được mấy đời trước kia không?"

"Ừm. Nhớ đứt quãng một chút."

Đại chức nữ không hỏi nữa, nàng chuyển sang đề tài khác: "Cô có muốn gì không?"

Thanh Ương suy nghĩ một lúc, viền tai thoáng ửng hồng: "... Nghe nói cô là nghĩa nữ của nguyệt lão à?"

"Ừm." Nàng nói, "Muốn xin gì hả?"

"Một trai một gái."

Đại chức nữ gật gật đầu: "Có thể."

Thanh Ương cười.

"Nhưng phải là một trai một gái khỏe mạnh."

Đại chức nữ nhìn nàng đầy kì lạ: "Con của cô và hắn đương nhiên sẽ cực kì ưu tú rồi."

"Con của người và yêu mà rất ưu tú sao?"

Đại chức nữ nghẹn họng. Người và yêu?

"Ai là yêu?"

"Kỳ Hoa. Con cá vị yêu cực độc."

Đại chức nữ trầm mặc, không biết phải nói gì hơn nên lại thay đổi đề tài: "Đây là đan dược bảo vệ nhan sắc mà Bách hoa tiên tử điều chế được, bảo đảm trăm năm vẫn ở tuổi thanh xuân, xem như quà ta tặng cho cô."

Viên đan kia sực lên một mùi thuốc nồng nặc, rõ là còn đặt trong hộp gỗ nhưng cả phòng vẫn nồng nặc mùi hương. Thanh Ương nhận lấy, đại chức nữ gật đầu liền đi.

Sau khi trở về hàng rào sân nhỏ, Tôn đại nương nhìn bộ giá y lung linh của nàng nửa ngày không nói nên lời. Bà hỏi bộ này ở đâu ra, Thanh Ương nói chức nữ trên trời làm đấy, Tôn đại nương tự biết là nàng nói giỡn, ngẫm lại dù mình có tích góp cả đời cũng không đủ tiền mà mua cho hai nha đầu trong nhà một bộ như thế nên bà cũng không hỏi nữa. Trong ngoài căn nhà đều được dán chữ hỷ lên, dăng đầy lụa đỏ, bất cứ đồ vật to nhỏ trong nhà đều được buộc khăn hồng, rất có không khí ngày kết hôn.

Thanh Ương đi vòng quanh sân nhìn thử, đôi mắt híp híp, tủm tỉm cười. Tôn Tiểu Mập và một đám nhóc con mỗi ngày đều chạy đến góp vui, làm cho nàng càng thêm vui vẻ.

"Ai kết hôn ấy nhỉ?" Nàng cười.

"Ta đó ta đó!" Nàng đáp.

"Ai là tân lang thế?" Nàng hỏi.

"Không biết không biết đâu."

Lúc đó sẽ có một người đột nhiên ôm nàng thật chặt, nghiến răng nghiến lợi. "Lại hồ đồ rồi." Nàng cười khanh khách.

Vạn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ