CHƯƠNG 11 : TÌNH NÀY TRỞ THÀNH HỒI ỨC

298 5 0
                                    

Buổi trưa Thanh Ương đi làm cơm, Kỳ Hoa nằm trên bàn đu dây, dùng phép thuật biến thành hoa cỏ, phòng bếp vang lên một tiếng "Đoàng", trong sân người vụt phát đã lao sang.

Thanh Ương đứng sững giữa nhà bếp, dưới chân là một bàn ăn rơi vãi, nàng cười xấu hổ: "Tay trơn."

Kỳ Hoa thấy vẻ mặt của nàng rất tự nhiên nên tâm trạng cũng buông lỏng, hắn kéo người sang bên mình, "Để ta dọn." Mảnh sứ vụn trên mặt đất được quét sạch, sau đó lại dọn một bàn mới.

Thanh Ương múc đồ ăn xong, lúc bưng ra đột nhiên nàng lại ngây người.

Có một đời nàng tên là Cố Hoành Ba, xuất thân từ thanh lâu, sau được Tiểu Hầu gia coi trọng, kéo vào trong phủ. Bên trong cửa cao sân rộng, bóng cây đung đưa lạnh lẽo, mịt mờ nhìn không rõ.

Tiểu Hầu gia là ai nàng không biết, nàng chỉ nhìn thấy một đôi mắt long lanh đọng lại nơi khóe miệng.

Là một kiếp khác sao?

Thanh Ương lắc lắc đầu, vất hết những suy nghĩ kia đi, bưng thức ăn vào bàn.

Dù sao kiếp nào cũng đều có hắn. Đời đó có thế nào đi nữa cũng được, gặp được hắn rồi, mọi chuyện cũng đều sẽ tốt đẹp cả thôi. Nàng nghĩ.

Ngày thứ hai, ánh ban mai ấm áp xuyên qua cửa sổ, Thanh Ương thức dậy khá muộn, Kỳ Hoa vẫn nằm yên ôm nàng nhìn ngắm. Lúc Thanh Ương mở mắt ra đã chạm ngay vào cặp mắt trầm tĩnh như nước kia.

Bàn tay ôm nàng cứng đờ, đôi mắt mỉm cười cũng hơi sững lại, nét vui mừng từng chút lặng yên, như ánh sáng vụt tắt trong đêm, nặng nề không nhìn ra cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Nam tử đưa tay ra che trước tầm mắt của nàng, một tiếng rất dài thở dài văng vẳng bên tai.

Đúng rồi, kiếp đó ánh mắt của nàng cũng giống như thế, không buồn không vui, không khóc không nháo, mang theo thương cảm.

"Có phải có một đời thiếp tên là Cố Hoành Ba không?" Nàng hỏi.

"Ừm."

"Tại sao đời đó thiếp không yêu chàng?" Nàng kéo bàn tay che trên mắt mình xuống, nhìn hắn.

Mỗi đời mỗi kiếp mà nàng nhớ lại vẫn đều yêu hắn, chỉ có kiếp của Cố Hoành Ba, nàng không yêu, một chút cũng không yêu. Nàng còn nhớ cảm giác trong mộng kia, lòng như nước lặng, không hề nổi sóng. Rõ ràng hắn vẫn là hắn, nụ cười đó trước sau như một, lúc nhìn nàng vẫn không hề đổi thay, cách đối xử cũng thế, nhưng nàng lại không chút động lòng. Tiểu Hầu gia đưa nàng nhét vào trong phủ, cửa nhốt tầng tầng, giam cầm tám năm. Lúc nàng chết đi cũng lặng yên không một tiếng, nửa tháng sau hắn mới nhận được tin, khi đó trên giường chỉ còn một cái xác, lúc mở cửa tay cũng run lên bần bật.

Kỳ Hoa ôm chặt lấy nàng: "... Bởi vì thế đó là do ta ép buộc chuộc nàng ra."

"Lúc chàng là sơn tặc cũng cướp đoạt thiếp mà, nhưng thiếp vẫn yêu nha..."

Người ôm nàng không nói một lời nào. Nàng muốn hắn phải nói thế nào đây? Người không yêu hắn là nàng, sao mà hắn biết được kiếp đó đã xảy ra chuyện gì, khiến nàng càng không có chút tâm tư. Đời đó thê lương thống khổ trôi qua như đâm vào xương tủy.

Vạn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ