CHƯƠNG 19 : NGUYỆT HOA DI ẢNH ƯỚC TRỌNG LAI

397 7 0
                                    

Hai người bay trở về Vạn Thủy điện, Thanh Ương suy nghĩ một lúc vẫn thấy trong lòng không thoải mái, nàng không nói hai lời, cắn phập xuống cánh tay người nào đó, không chút lưu tình, Kỳ Hoa không ngờ lại bị cắn đau như vậy, khẽ hít sâu một hơi nhưng sắc mặt vẫn như ngày thường, lời nói vẫn đầy chiều chuồng: "Thấy vị thế nào?"

Thanh Ương nhíu mắt lại, Kỳ Hoa lại cảm giác có phần không ổn, nữ tử thả tay hắn ra, giọng điệu cực kỳ bình thản: "Cá Vị yêu?"

Đây là chuyện trong quá khứ. Khỏi phải nói, tất cả nam nhân trong Càn Khôn cửu giới này đều sợ người mình yêu lôi chuyện cũ ra nói. Không giải thích được cũng không thể trầm mặc, xử lý không ổn lại dẫn tới chiến tranh. Dù Kỳ Hoa ở bên ngoài có phép thuật mạnh thế nào, địa vị cao ra sao, trước mặt ái thê địa vị hay phép thuật gì đó chẳng dùng được cái nào, hắn sờ sờ mũi, nói: "Khi đó nếu không nói như vậy, nàng có cho ta ở lại không?"

"Không biết." Thanh Ương dừng một chút, "Nhưng sau đấy chàng kết hôn với ta rồi cũng không nói rõ, đúng là lừa dối."

"Ta có phải là cá Vị yêu không thì liên quan gì tới tình cảm của chúng ta đâu?"

Thanh Ương suy nghĩ một chút, đúng là không có quan hệ gì.

Kỳ Hoa ôm chặt lấy người kia, mấy trăm ngàn năm tìm kiếm, mong muốn của hắn cũng chỉ là có thể ôm nàng mà thôi, trong hơi thở đều là mùi hương nhẹ nhàng của nữ tử ấy.

Thanh Ương để mặc hắn ôm, ánh mắt lại nheo nheo ẩn ý, một khi nữ tử đã nhớ lại cái gì, nhất định sẽ kéo theo rất nhiều cái khác.

Sau đó Kỳ Hoa bị tra hỏi suốt một canh giờ, a, nói tra hỏi thì cũng không chính xác cho lắm, nữ tử khi cố tình gây sự đều sẽ thế, không quan tâm đó phải sự thật hay không, cũng không bàn đến chuyện hợp lí là gì.

"Chàng xuất hiện trong mộng của thiếp cả ngày lẫn đêm là có ý gì?"

"Khi đó nàng đã đính hôn rồi, nếu ta không làm thế nàng sẽ kết hôn với người ở Tô Châu kia mất, ta làm sao chịu được..."

"Chàng chịu được hay không có liên quan gì đến thiếp đâu? Hừ, thiếp lại hỏi chàng, sau khi thiếp gặp người nọ thì u sầu thế nào, chắc chắn là chàng biết, nhìn thiếp nằm trên giường bệnh vì một người trong mơ, chàng có từng đắc ý không hả?"

Không đợi Kỳ Hoa đáp lời nàng đã hừ một tiếng, nói tiếp: "Chắc chắn là cực kỳ đắc ý! Còn nói là không nỡ để thiếp phải khổ, thế mà khi đó vẫn mặc kệ được..." Nói xong lại còn uất hận lườm hắn thêm một cái.

Kỳ Hoa khó mở miệng trả lời. Hắn từng hạ tâm chú với mình, làm sao mà không biết tâm tình của nàng cho được!

"Còn có một đời, chàng giả dạng sơn tặc có nghĩ là sẽ làm thiếp sợ không? Hù chết thiếp..."

"Lúc đó chỉ kịp nghĩ tới biện pháp này..."

"Không cho nguỵ biện!" Thanh Ương trừng mắt, "Hừ, chàng còn cướp đoạt trắng trợn, cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không, nếu ta nghĩ không thông nhỡ mà thắt cổ thì sao..." Thấy sắc mặt người bên cạnh thay đổi thì vội đổi lời, "Giờ mới biết cuống lên? Lúc đó làm thế làm gì?"

Vạn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ