1 tuần trướcÁnh nắng mặt trời chiếu lên ngôi biệt thự cổ trăm năm, khung cảnh quen thuộc này khiến cậu không bao giờ quên được, nhưng cái không khí tĩnh lặng này làm con người ta một cảm giác cô đơn. Cậu đứng trước nơi này đứng trước cái nơi đã bắt đầu tất cả. Hít một hơi thật sâu, thản nhiên bước vào biệt thự Phantomehive. Thiết kế của căn phòng vẫn vậy, cái khác biệt ở đây là từng mảng từng mảng bụi trên các tấm vải che đi những đồ nội thất
"Cậu chủ, hành lí của cậu tôi đã đem nó lên phòng và dọn dẹp cả rồi, cậu hãy lên đó và nghỉ ngơi chút đi."
"Sebastian, chuẩn bị trà chiều cho ta"
"Vâng, xin cậu hãy đợi thêm vài phút nữa."
"Uhm". Nói rồi bước lên căn phòng cũ của người đứng đầu gia tộc Phantomhive. Nội thất mang phong cách Châu Âu cổ với phông nền chủ yếu màu xanh lam nhạt. Cậu đã nghĩ gì khi quay trở về nơi này, nói rằng cậu nhớ nơi này thì chẳng đúng, tiền bạc càng ko phải, một ác quỷ không hề cần những điều nay... có lẽ cậu muốn tìm lại một thứ gì đó đã mất từ khi cậu rời khỏi nơi này.
*Cốc cốc* "cậu chủ tôi xin phép"
"Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị ceylon và bánh nướng scones, mời cậu thưởng thức."
Ciel nhận lấy tách trà từ anh, đưa mắt nhìn phong cảnh yên tĩnh ra ngoài cửa sổ "Ngươi đã từng nói, biệt thự Phantomhive được rao bán với giá rất rẻ nhưng vì sao lại ko có một ai mua nó chứ?"
"Về chuyện này tôi đã đi tìm hiểu và họ nói rằng biệt thự này bị ma ám. Mỗi đêm họ đều nghe những tiếng động lạ phát ra từ cửa sổ của lâu đài"
"Ma ám sao?" Ciel cũng ngạc nhiên vì câu trả lời của anh, trước đây cậu để lại căn biệt thự này cho ba tên người hầu kia và ông Tanaka nói họ muốn làm gì với nó cũng được. Nhưng sau 1000 năm thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù gì nơi này cũng từng xảy ra chiến tranh mà căn biệt thự vẫn còn vững như thế này thì đúng là kì tích.
_________________Đêm hôm đó______________
Màn đêm yên tĩnh trong phòng ngủ của Ciel. Ác quỷ vốn không cần phải ngủ nhưng theo lời Sebastian thì những ác quỷ còn non như cậu thì sẽ có lợi trong việc dùng một số ma thuật. Và khác với Sebastian mỗi lần cậu ngủ thì thường ngủ rất sâu vì thế nên anh lúc nào cũng phải bên ngoài để canh chừng. Ánh trăng bàng bạc len lỏi vào căn phòng trống vắng vốn chỉ dó mình cậu nhưng lại nổi lên giọng nói của 3 người khác nhau.
"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, cậu chủ đã đi bao lâu nhỉ?" Đây là một giọng nữ
"Tôi cũng chẳng rõ nữa Merlin nhưng có vẻ một người chủ mới, tôi chắc chắn người này là người tốt! Anh nghĩ sao Bard?" Một giọng nói trẻ con nói với một bóng cao lớn mình.
"Arg ta không biết nhưng chỉ cần người này có thể xem nơi này giữ gìn là được rồi chúng ta bây giờ cũng không thể...."
*Cạch*
"Tôi thành tâm cảm tạ mọi người vì đã giữ yên lặng. Cậu chủ cần nghỉ ngơi nên tôi mong rằng các người hãy ra ngoài nói chuyện." Giọng nói của Sebastian vang lên, thật ra từ lúc cậu ngủ anh đã giăng lên kết giới chỉ cần 1 động tĩnh cũng có thể bị phát hiện cho dù đó là những linh hồn.
" Giọng nói này... có phải là ngài Sebastian không?" Merlin không nghĩ rằng người trước mắt là người quản gia ngày đó được nhưng cô không cằm lòng mà lên tiếng hỏi.
"Merlin..."
"Merlin, dừng lại đi người này không thể là Sebastian được cho dù diện mạo có giống đi chăng nữa cũng không thể nào là anh ta. Vả lại dù có đúng đi nữa thì chẳng khác nào nói người trên giường chính là cậu chủ."
"Xin hãy ra khỏi phòng trước đã" Không đáp lại câu hỏi của Merlin cũng ko trả lời nghi vấn của Bard, anh chỉ dẫn cả ba người ra khỏi phòng của cậu chủ.
"Ngài Sebastian..." Cả 4 bóng người lần lượt ra ngoài hành lang, những chiếc nến mập mờ làm không khí có vài phần ma mị nhưng cũng lâu lắm rồi căn biệt thự này không tỏa ra anh sáng như vậy.
"Trước tiên các người hãy giải thích vì sao các người vẫn còn ở nơi này không?" Anh không chần chừ vô thẳng vấn đề cần hỏi. Merlin, Bard, Finny đứng trước mặt mình đúng đều là có bóng, không phải ma nhưng vẫn có cái gì đo không giống con người bình thường.
"Việc này..." Cả Bard và Merlin đều không biết nên bắt đầu từ đâu, lúc này Finny vẫn còn đang trầm tư từ nãy đến giờ nói " Việc này cũng khoảng gần nửa năm sau khi cậu chủ và ngài Sebastian rời khỏi biệt thự. Ông Kanata, cũng qua đời vì tuổi già trước khi đi ông đã có một tâm nguyện được chôn cất gần nơi của cha mẹ cậu chủ, chỉ như vậy ông mới có thể tiếp tục phục vụ ngài ấy ở thế giới bên kia. Sau khi hoàn thành lễ tang cho ông, một người đàn ông tóc bạc che cả khuông mặt với một nụ cười đến và hỏi rằng
_______________________
" Các người có mong muốn gì? Các ngươi có muốn một cuộc sống trường tồn để bảo vệ những gì mà các người mong muốn giữ mãi không?"
"Vì sao ông lại muốn giúp chúng tôi?"
"Ngươi hỏi ta vì sao ư? Bởi vì ta vốn cũng muốn bảo vệ nơi ấy, nơi có người mà ta yêu đã chôn thân mình vào thảm kịch ngày tuyết rơi đó."
_______________________
End chap 2
Lời au: ừ người trên là Under *chỉ chỉ* vì ko bik nên nói như thế nên nói tóc ổng màu bạc, ừ nó hơi sai, ừ trong này au ship ổng với Vincent *le con cuồng Vin-sama*, ừ ổng tất nhiên ko chết. Ừ cảm ơn đã đọc đến đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroshitsuji Fanfic - Cuộc Sống Thường Ngày Của Ciel Và Sebastian
HumorThể loại: Hài, một chút Drama, 16+, Sebastian x Ciel, có xuất hiện Claude x Alois, He Mọi nhân vật đều thuộc về Yana sensei, tg chỉ làm họ biến tính chút xiu thôi. Truyện đơn giản nói về 1000 năm sau khi linh hồn Ciel biến thành ác quỷ. Sebastian ti...