Chương 18: Tiếng chuông lúc nửa đêm (2)

1.2K 174 7
                                    

Tiếng “reng reng…”vẫn kêu hoài như không có dấu hiệu dừng, ngoài trời cơn mưa vẫn tầm tã, bóng đèn ngũ mờ ảo, ánh trăng và gió làm những bóng cây thoát ẩn, thoát hiện, đang lúc Chí Mẫn định thét lên.Thì một giọng nói trầm thấp, không có độ ấm vang lên:

- Tại sao tôi nhấn chuông nãy giờ mà còn chưa thấy bóng dáng cậu nữa hả? Phác Chí Mẫn cậu hay lắm. Tôi cho cậu 3 phút, nếu 3 phút không thấy cậu trình diện thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Chí Mẫn hóa đá, đây là giọng của ai, cậu thừa sức để biết. Hắn, Trịnh Hạo Thạc. Kẻ mà cho dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

Chắc chắn khi đi học hắn đã không được dạy cho hắn phép lịch sự tối thiểu: “Không nên làm phiền giấc ngũ của người khác, đó là hành vi bất lịch sự”. Trong lòng Chí Mẫn thầm rủa hắn 180 biến.

Nhưng vẫn bước qua phòng Trịnh Hạo Thạc.

Hạo Thạc vừa mới định sẽ giáo huấn cho Chí Mẫn một trận. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẽ không giống ai của cậu thì chỉ khiến anh phá lên cười. Quần áo sốc xếch, đôi mắt vô thần như còn mơ ngũ, dáng đi siêu vẹo, đầu tóc rối tung.

Chí Mẫn tức giận rống:

- Anh đánh thức tôi giờ này, là để nhìn anh cười à? Thật ngớ ngẫn. Còn cái tiếng chuông quỷ quái kia, anh lắp vào lúc nào sao không nói với tôi, anh có biết tôi suýt nữa, tôi bị hù chết vì nó sao. Anh vô lý vừa thôi chứ, nếu không ngũ thì kệ anh nhưng tôi muốn ngũ.

Ba chữ “tôi muốn ngũ” cậu nhấn mạnh âm hơn, dường như đó là lời cảnh cáo “nếu anh còn làm phiền giấc ngũ của tôi, tôi sẽ không tha cho anh. Rồi cậu quay người bước đi.

Nhưng chưa đến cửa, tiếng ly thủy tinh rớt xuống, làm cậu dừng lại bước chân. Lúc này dường như lý trí của cậu đã khôi phục, cậu vừa mới làm gì. Cậu đã xúc phạm hắn cái kẻ bá đạo và cực kỳ ngang như cua. Không lẽ số cậu phải tận vì chuyện vô lý này sao? Cậu quay đầu đi lại chỗ cũ, bày ra gương mặt cực kỳ bình thản và tự nhiên như không có gì – nhưng thật ra nếu chịu chú ý anh sẽ phát hiện chân cậu không ngừng rung rẩy,thân thể hơi rung – nói:

- Anh còn gì nữa sao?

Trịnh Hạo Thạc anh là ai, những biểu hiện ấy của cậu làm sao qua được mắt anh, anh biết giờ này cậu đã ý thức được lời vừa nói và tính nghiêm trọng của vấn đề mình gây ra. Hạo Thạc bình thản nói:

- Nể tình lần đầu tôi tha thứ, nhưng đừng để tôi thấy cái biểu hiện này lần thứ hai. Nhà của tôi, muốn lắp cái chuông cũng phải thông qua cậu phê duyệt sao?. Không nói nhiều cậu chỉ cần biết, khi tiếng chuông vang lên thì cậu phải có mặt, ngay và lập tức. Nghe rõ chưa Phác chí Mẫn.

- Rõ rồi, nếu không còn việc gì thì tôi ra ngoài trước đây.

- Hãy dọn dẹp, đóng đỗ nát này, trước đi, và pha cho tôi ly café.

Nói xong anh lại quay vào, bàn gõ máy tính làm việc.

Chí Mẫn dù không cam nguyện, nhưng vẫn phải tuân theo, ai bảo cậu là nô lệ không công của hắn làm chi.

Ly cà phê thứ nhất hắn chê quá đắng bắt cậu phải làm lại, ly thứ hai thì quá ngọt, ly thứ ba thì hắn nói cậu muốn phỏng chết hắn, ly thứ tư thì chê quá nguội, đến ly thứ n lần. Cậu quyết định cho cà phê nguyên chất vào, nếu hắn muốn thức thì cậu đây sẽ cho hắn tội nguyện, hahahaha….

Nhưng quả thật ông giời trêu ngươi, hay hắn đây chính là ác ma cuộc đời cậu, hắn không những không uốn mà ngược lại bắt cậu uốn hết cái ly ấy với lý do “Nãy giờ chắc cậu cũng khát rồi, cậu hãy uống nó đi. Rồi sao đó hãy pha lại cho tôi ly sữa.” cậu tính từ chối, nhưng khi nghe lời nói của hắn cậu đành cuối đầu im lặng một hơi cạn sạch “Không lẽ cậu đã bỏ thứ gì trong đây sao”.

Thế là hắn uống một ly sữa ấm thoải mái đi vào giấc ngũ. Còn cậu, dù buồn ngũ muốn rụng rốn nhưng hai mắt vẫn sáng như đèn pha.

Thật đúng với câu gậy ông đập lưng ông, cậu Phác Chí Mẫn đây chính là một ví dụ điển hình.

<HopeMin.Ver> Thầy Thật Bá Đạo (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ