Chương 120: Nó là thiên tài

765 84 7
                                    

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, nhìn cậu nói:

-Phác Chí Mẫn từ cái ngày em không từ mà biệt, tôi đã điên thật rồi. – Hạo Thạc nhét vào tay Chí Mẫn một chiếc iphone 6 nói tiếp. – Trong đây có số điện thoại của tôi, khi nào tôi gọi em phải có mặt ngay lập tức, nếu không đừng trách. Mà em cũng đừng nghĩ cách trốn khỏi tôi lần nữa, bởi vì sẽ không có cơ hội đó đâu, em hiểu rõ tính cách của tôi mà phải không.

-Trịnh Hạo Thạc không phải là người, anh là ma quỷ, ma quỷ.

-Nếu tôi có là ma quỷ đi nữa, đó cũng là do em.

Một đứa bé chen ngang, tạo khoảng cách của hai người, và đẩy Hạo Thạc về phía trước, giọng nói đầy sự lạnh lùng:

-Trịnh Hạo Thạc, tôi không cho phép ông tổn thương baba tôi.

Phác Chí Mẫn khuôn mặt biến sắc nói:

-Phác Nhã Hàn, không được vô lễ, baba dạy con như vậy đó hả?

Nhã Hàn khuôn mặt đầy ủy khuất nói:

-Baba, Hàn nhi biết sai rồi, baba đừng tức giận.

Một bàn tay nhỏ bé, lay lay vạt áo của Chí Mẫn, làm cậu giật mình. 

-Chú xinh đẹp là baba của Nhã Hàn sao?

Nhìn thấy một bé gái khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn, hai má lúm đồng tiền, đôi mắt to ngập nước đang nhìn mình, Chí Mẫn mỉm cười.

-Ừm, con là bạn của Nhã Hàn sao? Trong con thật đáng yêu, con tên gì nè?

Bé gái nhu thuận trả lời:

-Trịnh Mỹ Dao – dường như sợ người ta không hiểu rõ cho lắm nó còn cố giải thích thêm – là con của mẹ Doãn Bảo Mĩ và ba Trịnh Hạo Thạc, chú xinh đẹp quen với ba con sao?

Khuôn mặt của Phác Chí Mẫn bỗng chốc trắng như tờ giấy, hắn đã con với người khác, không những thế nó hình như còn đồng tuổi với Nhã Hàn.

Hạo Thạc anh khá lắm, anh đã như vậy mà còn muốn dây dưa với tôi. Phác Chí Mẫn tôi nếu còn ngu ngốc bị anh đánh lừa lần nữa thật uổng phí kiếp người.

Chí Mẫn mỉm cười nhìn Trịnh Mỹ Dao nói:

-Ừm, ba là thầy cũ của chú. – chữ “thầy” cậu cắn rất mạnh như thể muốn nhắc nhở đối phương quan hệ của hai người.

Trịnh Hạo Thạc lạnh nhạt trả lời:

-Cũng không hẳn là vậy, tôi không phải hoàn toàn là thầy của em đi. Tôi chỉ là được sự nhờ vã của người khác đến giúp đỡ xử lý, giải quyết khó khăn dùm mà thôi. Thật ra tôi nào học qua nghành sư phạm bao giờ mà dám làm thầy của người ta.

Trịnh Mỹ Dao nhìn Hạo Thạc nói:

-Ba à, hay mình mời chú xinh đẹp và Nhã Hàn về nhà dùng cơm đi. Con nghĩ mẹ sẽ rất vui khi nhìn thấy bạn cũ của ba.

Nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của baba Nhã Hàn cảm thấy hối hận không thôi, nó không nên vì ích kỷ của bản thân mà khiến baba phải thương tâm. Nhã Hàn mỉm cười nhìn Trịnh Mỹ Dao nói:

-Mà Mỹ Dao này, mình nghe nói hình như chú Hạo Thạc vẫn chưa kết hôn và còn độc thân mà, vậy làm sao mà trở thành ba của cậu được. Không lẽ cậu sinh ra là do sự cố ngoài ý muốn hay sao, chứ nếu không thì tại sao tới giờ ba mẹ cậu vẫn chưa kết hôn sống chung với nhau mà phải tách ra ở riêng như vậy chứ.

Vốn đang cười trong đắc thắng khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn khốn khổ, nhưng thật không ngờ lời nói của Phác Nhã Hàn như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt nó. Khuôn mặt của Trịnh Mỹ Dao bỗng chốc đen như đáy nồi, thân thể giận rung.

Còn Hạo Thạc thì không khỏi mở cờ trong bụng. Lúc đầu hắn còn giật mình, nhưng suy nghĩ kỹ cảm thấy rất đúng. Không hổ là con của hắn, thông minh như vậy, chắc chắn là được di truyền từ hắn không sai.

Phác Nhã Hàn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thái độ của Trịnh Mỹ Dao, không lẽ những lời nói vô ý của nó lại là sự thật đi. Nếu đúng như thế thật thì nó đúng là thiên tài, thiên tài thật rồi.

“Á”

<HopeMin.Ver> Thầy Thật Bá Đạo (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ