Chương 59: Món đồ chơi (3)

920 107 2
                                    

Khi tỉnh lại, nghe tiếng nước chảy trong phong tắm, nhìn lại thân thể không còn chỗ nào lành lặn đầy ấn ký xanh tím của hắn. Cậu biết đó không phải là mơ, cậu đã bị hắn xâm hại. Chí Mẫn ngước mặt lên trần nhà cười ha hả, mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trịnh Hạo Thạc đánh tay vào tường đến chảy cả máu, hắn ngồi gục trên thành của bồn tắm. Khi hắn thanh tỉnh, nhìn thấy thân thể đầy dấu ấn trên người cậu do hắn để lại, có chỗ mơ hồ còn rướm máu, làm hắn đau lòng không thôi.

Hắn là người rất giỏi kiềm chế, nhưng không hiểu sao chỉ cần những việc lên quan đến cậu, thì hắn không thể kiềm ném được cảm xúc của mình.

Thật ra từ khi tiệc nướng bắt đầu, ở trên tầng lầu cao của ngôi biệt thự ánh mắt của hắn dù vô tình hay cố ý vẫn luôn dõi theo cậu. Nhìn thấy cử chỉ trẻ con của cậu, nụ cười ngây ngô như trẻ thơ, những lúc cậu giận, hay bày ra khuôn mặt quỷ trêu chọc người khác... hắn đều thấy cậu thật đáng yêu, thật tinh nghịch.

Khi thấy mặt cậu cười nói với người đàn ông khác trong lòng hắn trào lên tư vị khó chịu không thôi.

Nhưng khi thấy cậu mặt trắng bệch, đưa tay che miệng, chạy về phía khu rừng lòng hắn lo lắng không thôi. Hắn không biết cậu xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên hắn thấy căng thẳng đến như vậy. Dù khi đối đầu với những lão hồ ly dày dạn kinh nghiệm, hắn cũng chưa từng cảm thấy căn thẳng như thế.

Hắn vội vàng đuổi theo cậu, hy vong cậu đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tới nơi, chỉ thấy cậu đang hôn Tại Hưởng một cách say đắm, lý trí của hắn như muốn nổ tung, hắn chỉ muốn lôi hắn ta ra, đánh cho hắn một trận nhừ tử.

Nhưng chưa kịp ra tay, hắn thấy cậu đẩy Tại Hưởng ra, chạy đi, lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đi theo phía sau cậu, nhìn thấy cậu ngã gục trên mặt đất, hắn muốn đỡ cậu lên. Hắn bước đến gần cậu, hắn lại nghe cậu nói cậu yêu hắn ta, cậu muốn bên cạnh Tại Hưởng,..... Lúc ấy hắn như chết lặng, hai tay siết chặt đến trắng bệch, cảm giác bất lực chưa từng từng có không ngừng dâng lên trong lòng hắn.

Hắn xoay lưng bước đi, hồi đầu lại thì nhìn thấy cái bóng lưng đơn bạc, những dòng nước mắt rơi lã chã trên mặt đất của cậu làm hắn phải nhíu mày. Lớn đến bây giờ, hắn mới biết được mình làm người lại thất bại đến thế.

Trịnh Hạo Thạc dừng bước, quay người hướng về phía cậu đi tới, nâng cậu dậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch đến dọa người cậu, làm hắn đau lòng khôn xiết.

Người ở bên cậu là hắn ta không phải hắn. Vậy mà khi ở trong vòng tay Tại Hưởng, cậu lại gọi tên hắn ta. Khi hắn ta hôn cậu thì cậu đáp lại, còn hắn hôn thì cậu lại nôn hết lần này đến lần khác, không lẽ trong lòng cậu không có hắn hay sao?

Hắn không thể chập nhận điều đó, nếu đã không thể để cậu yêu hắn, thì hãy để cậu hận hắn đi. Cậu là người đầu tiên hắn yêu, dù cậu còn hay không thì cậu vẫn sẽ là người của anh. Hắn không thể làm người đầu tiên của cậu, nhưng hắn nhất định sẽ là cười cuối cùng đi với cậu suốt quãng đời còn lại.

Nếu có trách thì nên trách tại sao cậu lại làm tan chảy trái tim vốn đóng thành băng của hắn. Hắn đã cố gắng trốn chạy cậu, nhưng cậu thì cứ vô tình hết lần này đế lần khác đi vượt qua rào cản tiến vào thế giới của hắn.

"Phác Chí Mẫn nếu tôi đã định em là người của tôi, thì có chạy đằng trời tôi cũng có cách lôi em trở về được. Dù em có hận tôi, tôi cũng không thể buôn tha cho em."

Nhìn cậu đau khổ, nhìn nước mắt của cậu, lòng hắn còn đau hơn cậu. Đã vậy, nếu muốn xuống địa ngục thì chúng ta cùng nhau xuống đi.

Nghe trong nhà tắm tiếng nước ngừng chảy, trong tim Chí Mẫn thầm kêu không xong. Bây giờ cậu nên đối diện với hắn như thế nào đây, tâm Chí Mẫn loạn khiêu.

Hạo Thạc nhìn người con trai vẫn còn ngủ trên giường, khẽ mỉm cười. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, hắn biết cậu đã dậy từ sớm rồi.

Trịnh Hạo Thạc bước lại gần giường, đưa tay khẽ vuốt gương mặt cậu, đôi lông mi khẽ lay động.

Nhìn khóe mắt còn đọng lại nước mắt của cậu, Hạo Thạc không khỏi trong lòng hơi toan một chút.

Hắn cuối người xuống hôn lên mí mắt của cậu, đưa tay vuốt mấy sợi tóc đen dài của cậu, hắn kề sát vào lỗ tai của Phác Chí Mẫn, thì thào nói:

-Phác Chí Mẫn, tôi không quan tâm trước đây em đã quan hệ với ai, đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Nhưng tôi nhắc cho em nhớ, khi em bước chân vào nhà của tôi, thì em đã định là người của tôi. Nếu em muốn Thiện Anh và Tại Hưởng biết tất cả việc này, thì em cứ việc bỏ trốn. Nhưng em nên nhớ nếu tôi chưa chơi chán em, mà em dám rời khỏi, em đừng trách tôi nhẫn tâm.

Tim cậu như vỡ nát, rỉ máu, nhưng nước mắt không thể trào ra được nữa, có lẽ đêm qua, nước mắt của cậu cơ hồ đã chảy hết.

"Trịnh Hạo Thạc tôi hận anh. Tại sao, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế? Tại sao?."

Không hiểu sao khi cậu bị Tại Hưởng từ chối, lòng cậu cũng không đau bằng lúc hắn nói những lời nhục mạ cậu. Thì ra trong thâm tâm hắn, hắn chỉ xem cậu là một thằng giúp viêc, là thứ công cụ cho hắn phát tiết, chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.

<HopeMin.Ver> Thầy Thật Bá Đạo (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ