Chương 119: Cuộc gặp gỡ bất ngờ (2)

693 75 4
                                    

-Ba, ba đến đón Dao nhi phải không? Dao nhi thật hạnh phúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Ba, ba đến đón Dao nhi phải không? Dao nhi thật hạnh phúc.

Đứa bé gái xà vào lòng người đàn ông, hai tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắt của anh, trước ánh mắt vừa hăm mộ, vừa ghen tỵ của những người khác.

Người đàn ông khẽ đẩy đứa bé gái ra, nhìn nó mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề chứa đựng sự vui mừng, ngược lại còn mang theo vài phần thất vọng nói:

-Dao nhi, có phải lớp con có đồng học tên Phác Nhã Hàn phải không?

Đứa bé tên Dao nhi bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, trên môi vẫn giữ nụ cười nói:

-Ừm, bạn ấy dù rất nghịch ngợm hay ăn hiếp bạn bè, rất lưu manh. Nhưng Dao nhi vẫn rất thích bạn đó, Dao nhi thấy bạn rất dễ thương.

Nó biết ngay mà, ba nó chắc chắn không đơn giản đến đây đón nó như vậy. Dường như từ lúc nó biết chuyện, ngoại trừ lần đó mẹ bị bệnh phải nhập viện, ba mới miễn cưỡng đến đón nó. Hầu như còn lại là không đời nào.

Người đàn ông vuốt tóc bé gái nói:

-Nếu Dao nhi thích Nhã Hàn như vậy, mình cùng mời Nhã Hàn đi ăn cơm chung với hai cha con mình nha.

Dao nhi cọ cọ đầu vào lòng Trịnh Hạo Thạc làm nũng nói:

-Nhưng có lẽ làm ba ba thất vọng rồi. Khi nãy Dao nhi có mời bạn ấy ra về cùng đi ăn kem, nhưng Nhã Hàn nói bận rồi.

-Ừm. - trên khuôn mặt tuấn lãng của Trịnh Hạo Thạc hiện lên vài phần mất mát không dễ nhận ra.

*********************************

-Baba...

Một đứa bé trai chạy nhanh từ cổng ra, tiến lại ôm chầm lấy một chanh trai đang đi từ xa lại.

Chàng trai mỉm cười hiền lành nhìn đứa bé nói:

-Phác Nhã Hàn hôm nay con lộn thuốc à - tuy là trách móc, nhưng giọng nói đầy vẽ sủng nịch.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, dù đã rất lâu rồi, nhưng hắn không thể nào quên được, làm Trịnh Hạo Thạc phải giật mình "Là cậu, không thể lầm được."

***********************************

Nhìn thái độ của Trịnh Hạo Thạc, Phác Nhã Hàn khẽ mỉm cười, nó biết ông đã nhìn thấy hai mẹ con nó.

Ngay từ lúc nghe bọn nhóc tả về người đàn ông mặc vest đen thần bí đứng trước cửa, nó đã biết là ai. Nhưng khi bước ra nhìn thấy hình ảnh cha con thân mật của hai người đó, nó cảm thấy thật sởn da gà, mắc ói chết được.

Muốn thị uy với nó sao, con nhóc kia không có cửa đâu. Hãy nhìn xem, ông ta yêu baba nó hay con hồ ly kia.

Nó là nam tử hán đại trượng phu không thể đáng con gái được, dù chỉ bằng một cành hoa. Nhưng muốn nó nuốt xuôi nỗi nhục trong nhà kho, xin lỗi nó không làm được.

Nó biết con người đau khổ nhất không phải là nỗi đau thể xác, là niềm đau về tinh thần.

***********************

-Phác Chí Mẫn, em vẫn khỏe chứ.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp đầy ma mị quen thuộc, làm tim Chí Mẫn bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.

Nhưng đầu cậu bỗng dưng chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất "Tẩu di thượng sách, trốn".

Dường như thấu hiểu suy nghĩ trong mắt đối phương, Chí Mẫn chưa kịp nhấc chân bỏ chạy, một bàn tay rắn chắt đã giữ chặt lấy tay cậu.

Thân người hắn dán sát vào người cậu, Chí Mẫn cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở, mùi hương đã từng rất quen của anh đối với cậu.

Chí Mẫn khẽ vùng vẫy, muốn trốn thoát vòng tay hắn, Trịnh Hạo Thạc khẽ thì thầm vào tai cậu:

-Phác Chí Mẫn nếu em không ngoan ngoãn tôi cũng không ngại trước mọi người làm những chuyện đó với em đâu nhỉ.

Khuôn mặt Chí Mẫn đỏ như tôm luộc trừng mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ kia, vì còn có bảo bảo bên cạnh nên Chí Mẫn không dám nói to, cậu vặn nhỏ volum tới mức tối đa, nói:

-Trịnh Hạo Thạc, anh điên rồi sao. Anh buông tôi ra.

<HopeMin.Ver> Thầy Thật Bá Đạo (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ