Chương 96: Ngu ngốc

694 71 2
                                    

Hạo Thạc vừa ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Bảo Mĩ mỉm cười, tựa vào cửa phòng tắm nhìn hắn.

Hắn khẽ nhíu mi nói:

-Bảo Mĩ tôi cấm em uống rượu, em còn dám ói lên áo tôi nữa, thật bẩn mà.

-Đây là lần đầu người ta uống rượu đó. Anh không thể thông cảm chút nào sao.

-Em còn dám nói, nếu không biết thì thôi còn cố uống. Tôi đi về trước đây, em nghĩ đi.

Bảo Mĩ ôm lấy hắn nói:

-Hạo Thạc hãy ở lại đi

Trịnh Hạo Thạc đẩy Bảo Mĩ ra, lạnh lùng nói:

-Em say rồi, ngũ đi.

Nói xong, hắn với tay lấy áo khoác bước nhanh ra cửa phòng, không để ý tới người phụ nữ phía sau ngồi bệch xuống sàn gạch lạnh ngắt khóc như hoa rơi lệ vũ.

******************************

Thiện Anh vừa bước vào phòng một mùi máu tươi xộc vào mũi.

"Bịch"

Tô cháo đang cầm trên tay, rơi xuống đất bể tan nát.

Thiện Anh tê tâm liệt phổi, hét lên:

-Bác sĩ, bác sĩ đâu vào đây cho tôi.

Chiếc bra giường trắng tinh bị nhượm đỏ bởi dòng máu nóng từ cổ tay người nam nhân, khuôn mặt cậu không chút huyết sắc, thân thể dần dần lạnh xuống.

*************************

Khi Chí Mẫn tỉnh lại lần nữa, đã một cái tát như trời giáng lên mặt, khuôn mặt đau rát, máu theo khóe miệng chảy ra. Làm Chí Mẫn cảm thấy choáng váng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

-Phác Chí Mẫn, anh nín cho tôi. Anh cũng biết đau sao? Anh có biết khi tôi nhìn thấy anh như vậy, tôi dường như muốn phát điên lên không. Nếu anh có mệnh hệ gì tôi biết phải làm sao đây. Ba mẹ ở trên trời nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh sẽ đau lòng ra sao. Còn nữa khi chết đi, liệu gã khốn kia có khóc cho anh hay còn cười vào mặt anh, và chửi anh là thằng ngốc.

-Thiện Anh, anh...

-Tôi không phải em anh. Em anh khi ba tuổi đã chết rồi, tôi không phải là nó. Tôi chỉ là con nhóc được ba mẹ anh đưa về từ cô nhi viện thôi, tôi lớn nó tới ba tuổi, ba tuổi đó, anh biết chưa. Tôi chỉ là một thằng mồ côi, không có anh chị, không có ba đau mẹ thương, anh nghe rõ chưa?

-Không, không phải như thế, em điên rồi, em là Thiện Anh, là em của anh.

-Phác Chí Mẫn, tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu anh còn dám hành động điên rồ lần nữa, tôi sẽ bỏ mặc anh. Nhưng trước khi anh hành động anh cũng nên quan tâm cảm giác của những người xung quanh một chút đi. Anh có biết nếu anh ra đi sẽ có biết bao nhiêu người đau lòng vì anh. Ba mẹ vất vả nuôi anh nên dốc nên hình là vì muốn nhìn thấy kết quả anh tự sa đọa như thế này sao?

**********************

Nói đoạn Thiện Anh đi thẳng ra cửa, không hề ngoáy đầu nhìn lại, bỡi lẽ nếu ở lại nó không biết nó sẽ làm ra hành động gì hay sẽ nói ra những lời như thế nào nữa tổn thương cậu. Nó làm cậu đau một nhưng nó lại đau tới chính.

Ba mẹ đã bỏ nó đi, bây giờ cậu vì một gã đàn ông khốn nạn, không tâm không phế, cũng muốn bỏ rơi nó. Nó biết làm sao bây giờ.

Nó phải làm cậu thức tỉnh, phải giúp cậu hiểu được, mạng sống con người là quý như thế nào.

Nếu cậu thật sự hận hắn, muốn hắn phải hối hận, cậu phải sống tốt hơn hắn, hạnh phúc hơn hắn. Chứ không phải ngược đãi bản thân chuốc lấy sự thương hại, nhụt nhã, và hai từ "Ngu Ngốc" từ hắn.

<HopeMin.Ver> Thầy Thật Bá Đạo (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ