Chương 62

796 94 3
                                    

Kim Thái Nghiên bĩu môi nói:

-Cậu mít ướt vừa vừa thôi đó, khóc từ tối đến giờ vẫn chưa chán, công nhận nước mắt của cậu có thể sánh bằng biển thái bình dương rồi đấy.

Chung Quốc buông ra thủ đang ôm Chí Mẫn, nói:

-Cậu chắc tốt hơn mình à, kẻ nào khi mới nhìn thấy mình trong gương, hét lên thật to rồi ngất luôn. Sao đó còn ôm lấy mình nức nở khóc, như nhà có tang không bằng.

-Tuấn Chung Quốc, cậu thật giỏi bới móc chuyện của người khác đó. Nhưng nhìn lại bộ dạng của cậu xem có thua kém gì mình không. Làm sao mà đi ra ngoài gặp người đây. Thật sự là tức không chụi nổi mà.

Chí Mẫn lúc này mới để ý, cả người Chung Quốc, Thái Nghiên, Hân Chi ẩn ẩn đỏ, sưng tấy, cố chỗ vì trầy da còn đang rướng máu, hảo dọa người à.

Chí Mẫn nói:

-Các cậu có thể nói cho mình biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Tại sao chỉ mới có một đêm mà nhìn hình dạng các cậu xuống cấp trầm trọng vậy.

Chung Quốc nói:

-Sau khi tan tiệc, cả ba tụi mình về phòng, không hiểu sao cả người ngứa ngấy khó chịu không thôi, dù tắm rửa sau vẫn cảm thấy ngứa. Khi mình nhìn đến trên cánh quạt vướng một mảnh nhỏ màu đen của túi xốp, không khỏi cảm thấy bất an. Nên vội đi đến bên bàn thì phát hiện cái túi đựng mắt mèo đã không cánh mà chạy mất. Sau đó xem xét cả căn phòng, đúng như mình nghi ngờ khắc nơi đều vươn vãi những trái mắt mèo còn sót lại trong túi xốp.

Kim Thái Nghiên nghiến răng ken két nói:

-Nếu để mình biết được kẻ nào làm, nhìn nhất định làm cho nó đẹp mặt với mình. Nếu chị mà xử không đẹp nó chị hứa không ăn tiền.

Hân Chi ngồi kế bên nghe thấy, không khỏi chảy mồ hôi lạnh, cả người phát run. Thầm than khổ một tiếng, nếu biết cái túi đó chứa gì, thì tuyệt đối có cho vàng cô cũng không táy máy tay chân. Đúng là tò mò có thể hại chết người mà.

Thì ra cái túi đen hôm ấy mà Hân Chi cầm lên xem, là cái túi đựng mắt mèo của Chung Quốc, khi cô trượt té, chiếc túi rơi ra khỏi tay của cô, bay lên vướn vào cánh quạt trần, bị xé rách, những thứ trong đó đều theo gió phân tán rãi rác khắp phòng.

Chung Quốc nói:

-Làm tụi mình phải đến chỗ tên bác sĩ Nhật Hàn kia nhờ giúp đỡ. Anh ta nhìn bộ dạng của tụi mình cười đến chảy nước mắt, thiếu điều chưa bò lăng, bò càng mà thôi. Lúc đó tớ thật chỉ muốn kiếm cái động mà chui xuống cho xong.

Chí Mẫn nói:

-Vậy hắn ta nói như thế nào?

-Hắn đưa cho tụi mình thuốc sức ngoài da, và một ít thuốc giảm ngứa nói không sao, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn thì ít nhất phải một tháng. Ôi thật sự là muốn đồi mạng tụi mình mà. Mình thật nghi ngờ bằng bác sĩ của hắn có phải là thật không nữa, hay chỉ là lang băm mà thôi.

Ở bên này Nhật Hàn ách xì không thôi.

Nhật Hàn anh là ai là bác sĩ trẻ tuổi, nổi tiếng hàng đầu thế giới. Là chủ tịch của bệnh viện lớn nhất nước, vậy mà lại có người nói anh là lang băm.

Nếu anh mà biết cậu nói những lời như thế thì không chừng anh đã cho thêm một ít phụ liệu vào trong thuốc để các cô cậu thật sự một tháng mang gương mặt đầu heo ấy ra ngoài đường rồi.

Thật ra thì những vết mẩm đỏ đó không có gì đáng lo, cộng với thuốc của anh thì trong ba ngày sẽ tiêu biến như chưa từng tồn tại mà thôi. Nhưng vì muốn trừng phạt lỗi của các cô cậu, nên anh mới nói vậy. Để các cô cậu biết rằng hại người, có đôi khi là hại chính mình. 

Chung Quốc cau mày nói:

-Nhưng điều khiến mình cảm thấy khó chịu nhất là, khi mình nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc anh ta vẫn lành lặng như cũ, không mảy may hao tổn gì. Làm mình cơ hồ giận muốn giận chân đến nứt đất luôn rồi.

Kim Thái Nghiên nói:

-Mình hồ nghi không biết hắn có phải là người không nữa. Hay là có kẻ nào đến mật báo với hắn.

Chung Quốc nói:

-Không thể nào chuyện này được. Bởi vì chỉ có mình, cậu và Chí Mẫn biết thôi nên không thể nào bị lộ được. Vì vậy chỉ có thể kết luận, hắn không phải dạng vừa đâu.

Chí Mẫn “ Ừ ” một tiếng rồi viện lý do, tiến vào tolet.

Cậu dựa vào tường, khuôn mặt đỏ như máu, cảm thấy chột dạ không thôi. Cậu dám khẳng định trăm phần trăm hắn là người, không những thế còn rất dũng mãnh, hắn không trúng chiêu là bởi vì suốt đêm qua hắn ở cùng cậu, nào có đi về phòng. Nhưng những lời này cậu không thể nào thốt nên lời, nên đành phải âm thầm xin lỗi hai đứa bạn của cậu thôi.

Sau khi biết được việc Chung Quốc, Thái Nghiên, Hân Chi vì bị trúng mắt mèo mà dị ứng, nên Hạo Thạc cho tất cả mọi người tổng vệ sinh toàn bộ biệt thự.

<HopeMin.Ver> Thầy Thật Bá Đạo (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ