Con cưng bị tự bế – Chương 6
Cv: moihongdao
Edit: Mộc
"..." Tuy rất khó khăn mới nghe được cháu trai mở miệng khiến Bùi lão thái gia vô cùng vui mừng, nhưng anh lại nói chuyện trong tình huống này làm ông hơi khó chịu. Đây là cháu mình, là độc đinh duy nhất của Bùi gia. Người ta nói con trai chạy ra ngoài, nhưng chẳng qua mới ngủ một lần với con bé Lâm gia này mà đã thay đổi rồi. Khóe môi Bùi lão thái gia giật nhẹ, không khách khí hừ một tiếng, thấy Bùi Tuấn đã ăn xong cháo, lại không có ý định ăn thêm một bát mà nhận khăn từ tay bà Cầm để lau miệng. Động tác của anh tao nhã quý phái, pha thêm mấy phần cũ kỹ.
Thấy anh hành động không khác ngày thường, thần thái cũng như cũ, Bùi lão thái gia thở một hơi nhẹ nhõm. Đây mới là cháu ông, làm mọi việc từng bước. Tuy tâm lý có chút vấn đề nhưng anh vô cùng thông minh. Bùi lão thái gia tự an ủi trong lòng, vừa định tìm cớ rời đi thì thấy Bách Hợp không ăn hết nổi bát cháo cuối cùng, nhưng nếu để thừa thì cô lại thấy ngại. Cô thân mật nhìn Bùi Tuấn, nhẹ nhàng nói:
"A Tuấn."
Khóe môi Bùi lão thái gia lại co giật, chắc sẽ không giống như những gì ông nghĩ...
"A Tuấn, anh ăn một chút đi, cháo này rất ngon." Quả thật Bách Hợp không ăn nổi nữa, đã ăn ba bát rồi, cho dù có mỹ vị cỡ nào thì cô cũng không thể ăn thêm được. Bùi gia là gia đình quyền quý nhưng lại rất quý trọng lương thực, bình thường không để thừa cơm. Cô thân mật nhích tới gần Bùi Tuấn, đưa bát tới trước mặt anh.
"Tiểu Hợp, anh biết là ngon rồi." Bùi Tuấn trầm mặc một lúc, gương mặt tuấn tú không có bất kì biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý không muốn ăn. Bách Hợp làm như không thấy, cười với anh: "A Tuấn, anh nếm thử đi, rất ngon đấy." Đương nhiên cô biết Bùi Tuấn đã ăn rồi, nhưng nếu biết sớm là mình không thể ăn thêm thì cô đã không gọi thêm một bát lớn thế này. Hiện giờ trong bát cô còn hơn một nửa cháo, cô không ăn nổi nhưng lại ngại để thừa mứa trước mặt nhiều người. Dù sao thì cô tới đây là để hoàn thành nhiệm vụ thay Lâm Bách Hợp, không phải để mọi người chán ghét cô ấy.
Dưới ánh mắt kiên trì của cô, trong lòng Bùi Tuấn bắt đầu đắn đo, đầu anh nghĩ tới hai phương pháp. Một là anh vẫn như ngày thường, chỉ ăn một bát, kiên quyết từ chối Bách Hợp. Nhưng phải từ chối như thế nào thì anh chưa nghĩ ra, anh có thể hiểu tất cả mọi chuyện, có điều vì không hay nói chuyện nên tài ăn nói cũng không tốt. Bây giờ không nghĩ ra lời để nói khiến anh bắt đầu khó chịu, đôi môi dần mím lên.
Biện pháp thứ hai là đẩy cái bát ra rồi lấy danh nghĩa phải đi làm, cầm đồ nhanh chóng chuồn đi, nhưng đây không phải là phong cách của anh. Ông nội từng nói nam tử hán đại trượng phu phải đầu đội trời chân đạp đất, bảo vệ người bên cạnh mình, cho nên anh vẫn cố gắng học tập cả những thứ mình không thích.
Hai biện pháp, anh không muốn chọn cái nào, mím môi không nói gì. Bùi lão thái gia thấy tình cảnh này thì trong lòng rất khó nói là cảm xúc gì. Ông hi vọng cháu mình có thể thay đổi, nhưng lại có chút không muốn. Bởi vậy, thấy Bùi Tuấn mím môi, ông cười lạnh, nói: "Nó sẽ không ăn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cưng bị tự bế
RomanceMột phần của truyện Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng Tác giả: Mỉm cười wr Edit: Mộc Nguồn: namthangtinhlang.wordpress.com Bùi Tuấn là con cưng của Bùi gia, mắc chứng tự bế sau tai nạn thảm khốc của cha mẹ. Sau đấy anh gặp Bách Hợp...