Con cưng bị tự bế – Chương 14
Cv: moihongdao
Edit: Mộc
Bùi lão thái gia vừa dứt lời đã liếc mắt ra hiệu với bà Cầm. Lúc này bà Cầm mới lo lắng cầm hành lý của Lâm Thiên Ngữ lên tầng. Lâm Thiên Ngữ đi gần đến tầng hai thì quay đầu lại nhìn Bách Hợp. Mái tóc dài đen bóng phất lên thành một đường duyên dáng. Cô ta không còn dáng vẻ ngây thơ như trước, trái lại trở nên tự tin đầy quyến rũ. Ánh mắt cô ta và Bách Hợp gặp nhau, cô ta nở nụ cười tươi tắn, sau đó mới nhìn Bùi Tuấn, lộ ra vẻ kiên quyết phải có được.
"Tiểu Hợp, vì sao muốn cô ta ở lại đây?" Giọng nói của Bùi Tuấn có mấy phần buồn bã giống như bị phản bội, ánh mát lên án cô, dáng vẻ vô cùng yếu ớt khiến người ta đau lòng.
Vừa rồi dù sao anh cũng nể mặt cô, không phản đối nữa. Lòng Bách Hợp như nhũn ra, nắm lấy tay anh, nói khẽ bên tai: "A Tuấn, hai chúng ta ra ngoài ở mấy ngày đi."
Hơi thở khe khẽ của thiếu nữ lướt qua bên tai Bùi Tuấn khiến anh không nhịn được muốn cười, rụt vai lại, hiểu rõ ý của Bách Hợp rồi thì mắt anh sáng ngời, sau đó hơi do dự: "Nhưng như thế có được không?"
"Được mà, chúng ta ra ngoài sống một thời gian thôi, khi nào bà Cầm đuổi Lâm Thiên Ngữ đi thì sẽ trở về."
"Anh không thích cô ta, khi nào về nhất định phải bảo bà Cầm dọn dẹp sạch phòng." Bùi Tuấn bổ sung một câu, Bách Hợp không do dự liền đáp ứng. Cô biết tính cách của Bùi Tuấn, dù sao thì người phải làm việc mệt nhọc cũng không phải cô nên rất thoải mái đồng ý.
Ý cười trên mặt Bùi Tuấn càng rõ hơn, anh cũng học theo hành động nói bên tai của cô: "Còn phải cầm theo chăn gối của chúng ta, anh thích chăn của Tiểu Hợp, cả quần áo nữa, còn có..."
Nếu để anh nói thêm gì chắc không thể kết thúc được, Bách Hợp nhìn anh một cái, làm động tác im lặng, bảo anh ngồi tại chỗ chờ mình một lúc. Tuy Bùi Tuấn muốn đi theo cô nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Nhân lúc xung quanh không có nhân vật quan trọng nào, Bách Hợp lên tầng, về phòng mình thu dọn chăn đệm sạch sẽ, cầm mấy bộ quần áo nhét vào trong túi. Lúc chạy xuống tầng còn sợ bị người ta nhìn thấy, thấy Bùi Tuấn vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa như lúc mình đi, ngay cả mắt cũng không đảo một cái, cô liền đưa hết đồ trên tay cho anh. Sau đó lại tự mình lên tầng lấy nốt một đống quần áo và sữa tắm dầu gội cùng vài thứ lặt vặt khác. Những đồ này là hàng đặc chế riêng cho Bùi gia, bên ngoài dù có tiền cũng không mua nổi. Bùi Tuấn đã quen dùng những thứ này. Cô thu dọn toàn bộ vào trong hai cái vali rồi xuống tầng, có mấy người làm nữ nhìn thấy nhưng không để ý.
Trước kia Lâm Bách Hợp từng gây chuyện muốn rời khỏi đây, chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi, cuối cùng cũng vẫn ngoan ngoãn trở về, không ai thực sự để ý Bách Hợp có rời khỏi đây hay không. Nhìn cô kéo vali ra, ai nhìn cũng thấy bình thường, chỉ có điều không ngờ rằng bảo bối của lão thái gia cũng bị bắt cóc theo.
"A Tuấn, anh có biết lái xe không?" Xe trong gara của Bùi gia không thiếu, nhưng hễ Bùi Tuấn ra ngoài thì đều có người lái xe. Cha mẹ anh xảy ra tai nạn xe hơi qua đời, thế nên Bách Hợp cũng sợ trong lòng anh bị ám ảnh. Nhưng cô không quen lái xe, trước khi cô gặp chuyện mới học một thời gian, lái không ổn định lắm, mấy lần làm nhiệm vụ trước cô cũng không lãng phí thời gian đi học lái xe, chủ yếu là tập võ. Bây giờ thành phố đang có tuyết rơi, với trình độ lái xe của cô thì e là sẽ xảy ra chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cưng bị tự bế
RomanceMột phần của truyện Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng Tác giả: Mỉm cười wr Edit: Mộc Nguồn: namthangtinhlang.wordpress.com Bùi Tuấn là con cưng của Bùi gia, mắc chứng tự bế sau tai nạn thảm khốc của cha mẹ. Sau đấy anh gặp Bách Hợp...