Con cưng bị tự bế – Chương 12
Cv: moihongdao
Edit: Mộc
Bùi Tuấn vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi tâm lý của người khác. Nếu là người anh không để ý thì không sao, nhưng anh đang để ý đến Bách Hợp, đương nhiên không muốn cô lộ ra vẻ rầu rĩ. Bách Hợp nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra thì đã bình tĩnh hơn. Cô nâng mặt Bùi Tuấn lên, dán môi mình vào môi anh, không nhanh chóng tách ra như trước, còn liếm nhẹ lên môi anh. Toàn thân Bùi Tuấn chấn động, mở to mắt nhìn chòng chọc vào cô.
Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia có mấy phần ngượng ngùng và hoảng loạn, không tỉnh táo như ngày thường. Bách Hợp không dám nhìn vào mắt anh, vươn tay che mắt anh lại. Bùi Tuấn muốn kéo tay cô ra, Bách Hợp lập tức nhòa vào trong lòng anh. Đôi tay bám chặt vai anh, anh định nói chuyện với cô, đôi môi vừa mở ra thì đầu lưỡi Bách Hợp bất ngờ tiến vào trong miệng anh.
Hai người đều run rẩy, Bách Hợp muốn quay mặt đi nhưng Bùi Tuấn lại ôm cô càng chặt hơn. Trước kia không có ai dạy anh chuyện này. Anh chỉ học quản lý Bùi gia như thế nào, làm sao chống lại đám trộm cắp, cách để khống chế cảm xúc của bản thân. Bây giờ Bùi Tuấn muốn học cách thân mật với người khác.
Khi chú Chu mở cửa xe ra, Bách Hợp cúi thấp đầu ngồi cạnh Bùi Tuấn, chàng thanh niên đẹp trai lạnh lùng vươn tay ôm lấy eo cô, cười với chú Chu: "Tiểu Hợp sẽ đến công ty với cháu."
Từ khi thiếu gia và phu nhân có chuyện, đã mười mấy năm trôi qua chú Chu làm tài xế cho Bùi Tuấn, ngày nào ông cũng đưa Bùi Tuấn đến công ty rồi về nhà, trước giờ chưa từng thấy anh cười với mình. Chú Chu chợt sinh ra loại cảm giác được yêu quý mà sợ hãi. Ông ngạc nhiên nhìn về phía Bách Hợp, nếu Bùi lão thái gia biết Bùi Tuấn cười với mình thì nhất định ông ấy sẽ ghen tỵ cho xem!
Không ngờ cô Lâm này lại có bản lĩnh như thế, thay đổi được quyết định của Bùi Tuấn, hơn nữa nhìn vẻ mặt anh thì chứng tỏ tâm trạng rất tốt. Thần thái tươi sáng thế này chưa từng có trên mặt anh. Chú Chu nhẹ nhàng lên xe, lái xe tới công ty. Sau khi xe khởi động, Bùi Tuấn không nói chuyện, thân mình vẫn thẳng tắp, gương mặt quay về phía cửa sổ.
Ban đầu Bách Hợp còn hơi ngại ngùng. Chỉ ngẩng đầu nhìn động tác của Bùi Tuấn thì lòng cô lại hơi chột dạ. Thấy lỗ tai Bùi Tuấn còn đỏ bừng, cô không nhịn được nhìn vẻ mặt anh. Ai ngờ vừa cử động, cứ tưởng anh đang ngẩn người nhưng anh lại quay đầu, ngượng ngùng nhìn cô một cái, một tay ôm cô vẫn như cũ nhưng tay còn lại nắm chặt thành đấm đặt lên đầu gối.
Đây là hành động khi anh muốn làm bản thân tỉnh táo, Bách Hợp thấy thế thì cũng không ngại nữa, tựa đầu lên vai anh, híp mắt nghỉ ngơi.
Trong Bùi gia, trừ Bùi lão thái gia là người có địa vị rất lớn ở Hoa Hạ. Mẹ Bùi Tuấn cũng để lại khối gia sản khổng lồ, những thứ đó không phức tạp như chính trị, Bùi lão thái gia cũng không cần khoản tiền đó nên giao cho Bùi Tuấn xử lý, tiện thể rèn luyện năng lực của anh, cũng để anh có việc làm, không cần ngơ ngẩn cả ngày ở nhà hoặc chỉ vùi đầu vào học tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cưng bị tự bế
RomanceMột phần của truyện Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng Tác giả: Mỉm cười wr Edit: Mộc Nguồn: namthangtinhlang.wordpress.com Bùi Tuấn là con cưng của Bùi gia, mắc chứng tự bế sau tai nạn thảm khốc của cha mẹ. Sau đấy anh gặp Bách Hợp...