Con cưng bị tự bế – Chương 7
Cv: moihongdao
Edit: Mộc
Bách Hợp không quen để anh ôm, trên người Bùi Tuấn có mùi hương hoa lan tươi mát, vô cùng sạch sẽ, chắc là mùi từ sữa tắm và dầu gội anh quen dùng, khiến tâm trạng người ta trở nên bình tĩnh. Lúc đầu cô còn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng sau đó lại ngủ say từ lúc nào không biết. Tiếng hít thở đều đặn dần vang lên, Bùi Tuấn vốn không lên tiếng chợt mở mắt ra, có vẻ hiếu kỳ nhìn cô một cái.
Trước kia anh nghĩ rằng khi Tiểu Hợp lớn lên thì ôm cô lại thoải mái như vậy. Nếu giống như lời ông nội nói, đối tượng kết hôn là cô thì thật ra anh có thể chịu đựng việc kế hoạch của mình bị rối loạn.
Tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, không biết có phải do kinh nghiệm ngày hôm qua không, khi Bách Hợp ăn xong hai bát cháo, Bùi Tuấn nhẫn nại nhìn cô. Cô không hiểu vì sao, Bùi Tuấn lại không định mở miệng, nhưng cuối cùng không nhịn được: "Bà Cầm, bà lấy thêm cho Tiểu Hợp một bát nữa đi."
"..." Cô ăn no rồi, định nói với Bùi Tuấn là mình không thể ăn thêm được nữa.
Nhưng bà Cầm đang vô cùng vui mừng, không để ý Bách Hợp có thể ăn được hay không, Bùi Tuấn hiếm khi nói với bà một câu, lúc này bà đang reo vui rộn rã bê cái bát không xuống bếp, tự mình lấy bát mới ra. Bách Hợp thở dài, ngày hôm qua là vì tình huống đặc biệt nên cô mới ăn nhiều, bây giờ không thể ăn được nữa. Cô do dự một chút, nhìn ánh mắt mong chờ tha thiết của Bùi Tuấn, đành phải cố ăn một hớp nhỏ. Sau đó Bùi Tuấn chủ động cúi đầu xuống.
Dáng vẻ này giống như sủng vật chờ được cho ăn vậy. Bách Hợp chợt hiểu rõ ý của anh, đưa bát cháo tới, quả nhiên Bùi Tuấn để cô dỗ mình ăn, sau đó cầm khăn tự lau miệng.
Bùi lão thái gia nhìn quan hệ hai người phát triển rất nhanh, có vẻ nghi ngờ nhìn Bách Hợp.
Hai ngày nay Bách Hợp không trang điểm đậm, cũng không mặc váy ngắn như trước, điều này khiến ác cảm của Bùi lão thái gia với cô mất đi rất nhiều, quan trọng hơn là cháu ông thích Bách Hợp, chỉ cần Bùi Tuấn thích thì Bùi lão thái gia đều đồng ý.
Hôm nay Bùi Tuấn vẫn đưa cô đi học, không cần cô phải dặn dò, chiều vừa tan học, Bách Hợp đã thấy xe của Bùi Tuấn đỗ ngoài cổng trường.
Dường như đã thành thói quen, buổi sáng hai người cùng ăn sáng. Nhất định cuối cùng cô phải ăn hai hớp cháo rồi để chỗ còn lại cho Bùi Tuấn. Ăn thêm một chút hoặc thiếu một chút đều không được. Lúc đi học cũng là anh đưa đi, tan học anh tới đón. Sinh hoạt của Bách Hợp dần dần có quy luật, còn chưa kết hôn nhưng đã như hai vợ chồng già.
Đến tháng chạp, Bách Hợp đã dần quen với những ngày như vậy. Nguyên chủ vì bị trầm cảm thành ra suy sụp nên bây giờ mới lên cấp ba. Khối lượng bài vở vô cùng nhiều, theo lý mà nói thì có thế lực của Bùi gia và Lâm gia, cô không cần đến trường mà vào thẳng đại học cũng không vấn đề gì. Có điều tính cách của nguyên chủ rất ngang bưỡng, bởi vì chứng trầm cảm nên thành tích của cô ấy không tốt, nhưng ngày nào cũng luôn cố gắng. Trừ thời gian trang điểm đậm, ăn mặc hở hang để chọc tức Bùi Tuấn và Bùi lão thái gia, cô cũng không kết bạn với những kẻ không đứng đắn. Có thể là vì yếu tố tự nhiên, cho dù cô ấy nỗ lực thì thành tích cũng không tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cưng bị tự bế
RomansaMột phần của truyện Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng Tác giả: Mỉm cười wr Edit: Mộc Nguồn: namthangtinhlang.wordpress.com Bùi Tuấn là con cưng của Bùi gia, mắc chứng tự bế sau tai nạn thảm khốc của cha mẹ. Sau đấy anh gặp Bách Hợp...