A Horrible Night In Lonely Nights.

6.8K 240 5
                                    

Don't trust too much
Don't hope too much
Don't love too much
Because that too much can hurt you so much.

..........................

- "A! Đứt tay rồi!"- Solar la lên. Một dòng máu nhỏ chảy xuống từ ngón trỏ của nàng. Vừa nhăn nhó đau đớn là thế, Solar bỗng hí hửng khi Moonbyul chạy lại, khẽ nâng bàn tay cô lên xuýt xoa. Vết thương rất nhẹ, chỉ bị chảy có xíu máu thôi, không quá đau, Solar căn bản là yêu cái cách Byul của cô sợ đến tái mặt và lo lắng phát khiếp cho cô. Solar yêu Byul như vậy.
- "Đúng là Yepa mà. Có gọt quả táo mà cũng máu me tùm lum ra thế này đây. Có đau lắm không. Em thương!". Moonbyul cau mày nhăn nhó, vừa trách cô công chúa nhỏ của mình, vừa xuýt xoa đưa bàn tay nàng vào dòng nước từ vòi rửa để sạch máu. Cô bóc miếng urgo vừa chôm nhanh được trên mặt tủ gỗ, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay của Solar sau khi đã thổi nhẹ vài cái cho nàng bớt xót, còn bóp thêm hai đầu thừa của urgo thành hai cái tai mèo ngộ nghĩnh. Moonbyul khẽ đẩy Solar ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh bàn ăn để cô làm nốt, mặc kệ lời xin xỏ của trùm aegyo Solar bên tai.
"Nếu không có em thì chị phải làm thế nào hả Kim Yong Sun?"- câu hỏi vang lên trong không trung, giờ đã là đêm, mọi thứ im lặng đến lạ thường nên câu nói ấy càng trở nên rành mạch hơn bao giờ hết. Từng tiếng được phát ra từ đôi môi mỏng của Moonbyul, vẫn là cái chất giọng trầm ấm mà Solar đã quá quen thuộc và yêu thương, giọng nói mà Kim Yong Sun cô có thể đắm chìm vào cả ngày, nhưng sao giờ đây lại trở nên cay đắng và chát chúa đến thế, nó cứ vang vọng không ngừng bên tai Solar.

"Không có em, chị làm thế nào, Kim Yong Sun?"- từng thanh âm cứ xuyên thẳng qua làn da của Solar, xuyên thẳng đến nơi trái tim mạnh mẽ của nàng. Nàng chẳng thể nhận ra từng giọt nước mắt tự bao giờ cứ nối đuôi nhau lao xuống, rơi thẳng vào lớp váy ngủ. Lạnh, lạnh đến gai người. Hình bóng Moonbyul bỗng dưng nhạt nhòa, phai, phai mãi. Dòng máu từ ngón tay trỏ bị thương của nàng bỗng dưng lại rơi xuống, thấm đỏ một vạt váy trắng. Nhưng hình bóng Moonbyul lại cứ phai dần trước tầm mắt cô........

Solar bật dậy, cố hớp lấy từng ngụm không khí mát lạnh và trong lành, không thèm để ý rằng lưng chiếc váy ngủ của cô ướt đẫm mồ hôi mặc dù chiếc máy điều hòa vẫn chăm chỉ hoạt động để phả ra từng luồng khí mát. Chiếc gối hình bánh gạo cầu vồng lại trở lại như đêm hôm qua, loang cả một mảng nước mắt.

Humm, lại câu nói ấy, và lại thêm một giấc mơ quỷ quái nữa trong bộ sưu tập những cơn ác mộng phá hoại giấc ngủ của nàng. Không biết đã bao nhiêu lần câu nói ấy xuất hiện trong giấc mơ, nó len lỏi vào từng cơn, ngay cả khi những giấc mơ ấy là về những ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc nhất của cô- những ngày tháng sống bên Moonbyul của cô. Không. Là những ngày tháng sống bên Moonbyul thôi, trước tới giờ, Moonbyul chưa từng là của cô.

Cô mong lắm một giấc mơ đẹp đúng nghĩa, giấc mơ với những hạnh phúc giản đơn, được hưởng thụ trọn vẹn sự quan tâm, chăm sóc ngọt ngào của đứa em kém cô một tuổi kia. Nhưng lần nào cũng vậy, dù cho tươi đẹp đến đâu thì câu hỏi của Byul vang lên, dập tắt đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô chỉ được cảm nhận trong mơ. Mọi chi tiết đều quá chân thực, nhưng cũng chỉ là một cơn ác mộng, biêng biêng gióng lên trong tâm hồn cô. Khẽ cười nhạt, cô tự tay tát vào cặp má bánh bao đang ướt nước mắt của mình. "Mày vẫn chưa thể ngừng yêu Moon Byul Yi sau từng ấy chuyện sao, hả đồ ngốc Kim Yong Sun này!".

Vớ đại một cái váy mỏng khác trong tủ quần áo, Solar nhanh chóng chạy vào nhà tắm tắm táp lại cơ thể ướt mồ hôi của mình. Cố gắng thư giãn trong làn nước nóng cùng hương thơm tinh dầu, đầu cô đã bớt đau. Nhưng chết tiệt, hình bóng Moon Byul Yi cùng nụ cười ấm áp để lộ cơ trên chiếc mũi cao như dành riêng cho cô cứ ẩn hiện không ngừng trong tâm trí, chưa một lần phai mờ.

Thở phào bước ra khỏi phòng tắm, khẽ đánh mắt lên chiếc đồng hồ báo thức, chỉ mới 3h02' sáng, còn quá sớm để cô bước ra khỏi cơn buồn ngủ, Solar mở tủ cạnh giường và lôi cái gối nâu lên, xoay dọc lại và ôm.

"Nó thơm quá, thơm mùi của em."- cô tự cảm thán. Wheein và Hwasa, hai đứa maknaes của nhóm hẳn sẽ cười ầm lên nếu chúng biết rằng mỗi lần Moonbyul đến công ty để tập luyện và sáng tác, cô đều chạy sang bên nhà em, tắm cho chiếc gối bằng sữa tắm mà em yêu thích - chai sữa tắm mà cô đã cất công đi tìm mới mua được, ấp nó vào tủ quần áo bằng gỗ sồi- món quà của mẹ tặng cho em trước khi bà mất (hình như cô đã qua hiểu về em chăng?), tất cả chỉ để chiếc gối ấy ám mùi hương thơm tho của em- mùi hương vỗ êm lòng Solar mỗi khi mệt mỏi. Cô ôm lấy chiếc gối vào lòng, tham lam hít một hơi sâu để hương thơm đó thẩm thấu qua cánh mũi và lan đến từng ngóc ngách trong tâm hồn đang xáo trộn.

Thật là ngốc nghếch biết bao! Cô ước rằng mình có thể chạy ào sang phòng em, ôm lấy em, để em tựa cằm vào đầu mình, và ngủ trong vòng ôm siết an toàn của em. Nhưng cô không dám, và cũng không thể nữa rồi. Thà như vậy, thà để cô tự huyễn hoặc bản thân mình rằng em còn đang rất gần bên cô, đang ru cô ngủ, đang là của cô. Khẽ mơ màng trong mùi hương thanh lạnh đặc biệt của Moonbyul, Solar mỉm cười nhắm mắt, bên khóe mắt còn đọng lại một giọt lệ.

Có thể các bạn sẽ tự hỏi rằng, tại sao ngay từ đầu Solar không ôm lấy cái gối ấy để ngủ ngon, để thoát khỏi những cơn ác mộng thường trực. Tại sao ư? Bởi vì Solar sợ rằng, nếu luôn nằm trong hương thơm vấn vít ấy, cô sẽ lại mặc định cô đang có em. Solar muốn cai, cai đi hương thơm bình dịu ấy của Moonbyul, cô muốn quên đi sự an toàn ấm áp và chở che khi được ở bên Moonbyul, cô muốn thực sự chấp nhận rằng Solar cô chưa bao giờ sở hữu em.

Dù phải khó khăn và đau đớn để cô có thể quen với sự cô đơn này, Solar vẫn muốn thực hiện. Cô muốn thực sự độc lập và ngừng dựa dẫm vào em. Cô sợ rằng nếu quá tin tưởng rằng em sẽ luôn ở bên cô, một ngày nào đó rồi Moonbyul rời xa cô, cô thực sự sẽ không thể sống nổi với cơn đau dai dẳng nhói lên từ những mảnh vụn của trái tim, như cô đã từng đau.

Một đêm dài lại kết thúc, ánh bình minh lại đấu tranh với màn đêm để ngoi lên thắp sáng bầu trời Seoul.

————————————————

Chin chào các cậu đây là fic đầu tiên tớ viết nên ngôn ngữ cũng như nội dung còn rời rạc và khô cứng, nhưng dù sao tớ cũng sẽ cố gắng hơn nữa ihii :))) Vì tình yêu to đùng dành cho MoonSun và WheeSa
Các cậu nhớ cmt nhé, không tớ sẽ rất buồn í :<
Yêu <3

[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ