PHOTOGRAPH. (2)

1.9K 147 7
                                    


Cái siết tay thật chặt cùng với những tiếng sụt sịt đánh thức Moonbyul khỏi giấc ngủ sâu. Đã lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ êm đềm đến như vậy, không mộng mị đau thương. Đầu tuy còn hơi đau nhưng giấc ngủ đã kéo giãn các dây thần kinh luôn trong trạng thái căng như dây đàn của cô bấy lâu. Định thần được rằng bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô vô thức siết lại bàn tay đang níu chặt lấy tay mình. Còn ai mà có thể đưa cô về nhà, ai có thể mở được mã cửa nhà cô, ai mà có thể khiến cô ngủ say được đến vậy, còn ai ngoài Kim Yong Sun. Khẽ khàng leo xuống giường, Moonbyul vẫn giữ tay chị trong tay cô, dựa người chị vào vòm ngực rộng của mình, thả từng thanh âm trầm thì thầm rót vào tai chị: "Ổn rồi, ổn rồi Yong Sun ah. Có em ở đây rồi...". Moonbyul cứ tiếp tục thủ thà thủ thỉ, cho đến khi nước mắt ngừng tuôn ra từ khóe mắt chị và những tiếng thút thít ngừng hẳn. Solar lại chìm vào giấc ngủ, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Nhấc bổng Solar lên cứ như thể chị làm bằng bông gòn, Moonbyul chua xót: "Chị lại giảm cân sao Yepa nim? Gầy đi nhiều rồi!", rồi cứ thế bế chị thẳng sang căn hộ của chị.

         Moonbyul thừa nhận chị là kiểu con gái dễ đoán. Tỉ dụ, mã khóa nhà chị là 1111, vì chị sợ rắc rối quá sẽ quên, hay như điện thoại của chị mật khẩu là 2580 (nếu dùng smartphone thì 2580 tạo thành đúng 1 hàng dọc ấy các cậu) vì chị cũng sợ sẽ quên. Và cô cũng thừa nhận rằng bản thân cô cũng quá hiểu chị. Nhẹ nhàng đặt Solar xuống giường, cô kéo lại chăn lên ngang bụng chị. Tay Solar bỗng như quờ quạng thứ gì đó, chị kéo chiếc gối nâu vào lòng, hít hà rồi ôm chặt lấy nó trong vô thức. Nó có mùi của mình. Phải, Moonbyul biết chứ, biết rằng Solar, chị ấy cần cô, yêu cô đến mức nào. Và tình yêu của cô dành cho chị, tuyệt nhiên không hề kém cạnh tình yêu chị dành cho cô. Ngay từ ngày đầu tiên Solar bước chân sang phòng của cô, nói nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng Moonbyul đã có thể cảm nhận bằng trực giác của chính bản thân mình, rằng ngoài chị ra, có lẽ cô sẽ không còn có thể yêu ai hơn nữa.         Ngày 24 tháng 12 là ngày Giáng sinh mừng Chúa ra đời, khi mà nơi nơi người ta đi chung vui với gia đình và bạn bè, thì cô lại ở nhà, cuộn mình vào trong chăn và theo dõi mấy chương trình thực tế chán ngắt cho đến khi nghe thấy tiếng chuông. Thế rồi khi bắt gặp khoảnh khắc thân ảnh nhỏ bé của chị tựa cửa, đôi mắt chị cụp xuống, còn vương lệ, cặp má phiếm hồng, thì thầm hỏi cô nếu hai người có thể ngủ chung với nhau, Moonbyul đã tự hứa với bản thân mình rằng cô phải hết lòng bảo vệ và yêu thương người con gái này. Trong đêm giáng sinh buốt giá, hai con người san sẻ hơi ấm cho nhau, Solar cũng kể với cô rất nhiều điều. Cả về lí do của những cơn ác mộng thỉnh thoảng trỗi dậy trong những giấc ngủ vùi của chị. Solar cũng giống cô, là con gái độc nhất nhưng là của một tập đoàn thời trang. Cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé, đã quen với sự bảo bọc của cha mẹ nên luôn trong tình trạng mất cảnh giác với những hiểm họa xung quanh. Vì ngày đó còn quá nhỏ nên ký ức của Solar vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc, nhưng từng mảnh lại rõ nét vô cùng. Qua tiếng nỉ non, chị như quay trở lại quang cảnh ngày mà chị bị những tên khốn bắt cóc, bị bọn chúng bịt mồm bằng cái khăn nhớp nháp chứa thuốc ngủ, rồi tỉnh dậy trong căn phòng tối đen; trong chập chờn chị nghe được tiếng bọn chúng ngang nhiên yêu cầu số tiền mà cha mẹ cô phải mang đến để chuộc chị. Những tiếng khóc rấm rứt càng ngày càng tăng, với đôi mắt ngập hoảng loạn và đau đớn, những gì cô có thể hình dung được từ lời kể của chị là máu, rất nhiều máu, máu của cha chị, máu của bọn khốn kia, màu máu hòa vào nhau thành biển đỏ, dộng mùi tanh ngòm, những tiếng còi chói tai của công an, tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ chị. Chị lúc ấy chỉ biết se sẽ tựa vào tường, trượt xuống, hoảng hốt đến gai người. Nắng bỏng cháy cùng mùi thuốc súng khét lẹt bốc lên, nhưng trái tim chị lạnh giá đến vạn lần. Đôi mắt Solar đêm hôm đó cho đến tận bây giờ vẫn ám ảnh Moonbyul. Nó đau thương, chất chứa nỗi day dứt và thống khổ, và nó cũng giống đôi mắt cô ngày ấy- ngày mà cô bất lực chứng kiến mẹ mình thoi thóp trên mặt đường lạnh lẽo, giống đến kỳ lạ. Cô hận mình không thể làm những cơn gió, khẽ lùa qua mảnh ký ức đau thương của chị và cuốn nó đi.
        Vuốt nhẹ dọc theo sống lưng Solar, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy, cô thở dài. Cuối cùng thì cô không thể thực hiện lời hứa của mình, rằng sẽ bảo vệ cho chị khỏi mọi tổn thương và đau buồn, rằng sẽ mãi ở bên chị để chia sẻ yêu thương. Đôi mắt Moonbyul dán chặt trên khuôn mặt nhỏ của chị, khuôn mặt đã khiến cô không ít lần phát điên vì nhớ nhung. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Byul Yi vẫn có thể kiểm soát được, Yong Sun ạ."- cô thì thào với Solar, nhưng như thể an ủi chính bản thân mình. Ổn sao? Không có Solar ở bên thì mày sẽ ổn sao? Trái tim của cô như cười khẩy vào cái lý trí chết tiệt của bộ não. Moonbyul quyết định đứng lên và rời đi, cô biết rằng nếu cứ còn chần chừ ở bên cạnh chị, cô sẽ không ngăn được bản thân ôm lấy chị vào lòng và say ngủ trong hơi ấm của chị. Một khung ảnh kính đập vào mắt Moonbyul khi cô đứng dậy. Là bức ảnh mà cả cô và Solar đều yêu thích, hai người cười thật xinh và bắt tay thành một hình trái tim. Có điều nụ cười ấy, giống nhau đến lạ kỳ. Ai đó nói rằng, khi con người ta yêu nhau, mọi thứ đều giống nhau và trùng hợp đến kỳ lạ. Bức ảnh đó chụp lại được cái kỳ lạ đó của hai người, từ nụ cười, cái nheo mắt, và cô thậm chí còn nhớ rõ, nhịp tim hai người hôm đó, có lẽ còn trùng khớp nhau. Lẽ nào hai con người có thể thực sự như vậy, hay chỉ là cô yêu chị quá nên mộng tưởng? Chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì.
        Đóng sập cánh cửa phòng mình lại, hít một hơi thật sâu, Moonbyul cố gắng không để nước mắt tràn qua khóe mi. "Mày mạnh mẽ, đang, và sẽ mạnh mẽ Byul Yi ạ!". Cô cứ thể dựa vào cửa một lúc lâu, khẽ ru hời lại trái tim như con mãnh thú, và ru lại cả những đợt ký ức đang chuẩn bị ứ đầy trong lồng ngực. Cứ thế một lúc lâu cho đến khi âm báo ghi chú từ điện thoại cô vang lên: "Moon Byul Yi là đồ ngốc. 1224.". Bật cười. Đúng là chỉ Solar chị mới đoán được mật khẩu điện thoại của cô, và mới ngạo nghễ tới nỗi đã mò mật khẩu người ta còn công khai. "Kim Yong Sun là đồ ngốc. Chị còn chưa thèm xóa lịch sử ứng dụng."- cô cứ khúc kha khúc khích mặc dù trong mắt còn sóng sánh những giọt lệ chưa kịp tuôn, tự  tưởng tượng về vẻ mặt tự đắc của chị khi mở được điện thoại cô và lục tung mọi thứ lên. Cô hơi thất vọng khi thấy chị không vào xem bộ sưu tập ảnh của mình. Giả như chị nhìn thấy kho ảnh của cô tràn đầy những tấm ảnh chụp trộm chị thì liệu chị có hiểu được cô yêu chị đến mức nào không. Tự đấm vào ngực trái, Moonbyul chán ghét chính bản thân mình. Mày điên rồi sao? Chẳng phải mày muốn Yong Sun chán ghét và rời xa mày ư? Moonbyul cô thừa nhận, cô từng nghĩ đến viễn cảnh khi Solar rời bỏ cô, đến với một người yêu thương chị và bảo vệ chị tốt hơn cô. Phải. Solar xứng đáng được yêu thương như vậy, chỉ là, cô không biết mình sẽ gắng gượng được bao lâu với cái nỗi đau giằng xé trong lòng nếu để chị ra đi. Thế nên bây giờ Moonbyul tự cho phép mình được ích kỉ đi  một chút, được tham lam ngắm nhìn chị và yêu thương, quan tâm chị mỗi ngày, dù cho chị có biết hay không.
        Ngày mới lại bắt đầu. Nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ phòng cô, lan thành những vệt dài và đeo bám lên bức ảnh polaroid đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Moonbyul. Trong ảnh, cô vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của chị, trên môi hai người còn nở nụ cười tươi, không một chút đau thương, lo lắng ẩn trong đáy mắt.

---------------------------
Hôm nay tớ đã hoàn thành lời hứa với một bạn cực đáng yêu. Chap cũng đã done. Mong các cậu thích và nhớ cmt bên dưới cho tớ. YÊU <3.

[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ