The Last Attempt.

1.4K 93 0
                                    

Moonbyul muốn khuỵu ngã. Đã 4 ngày trôi qua mà cô không có Solar bên cạnh, và trong 4 ngày ấy cô chỉ thực sự ngủ trong chưa đầy 10 tiếng. Với mong muốn cứu vớt cho bộ não và thể xác, Moonbyul tôn sùng những lon nước tăng lực và cà phê như những vị thánh. Xác chúng lăn lộn khắp nơi, rải từ cửa phòng làm việc đến tận giường ngủ. Hẳn vậy rồi, căn phòng cô chẳng khác gì một bãi rác nếu bàn tay chị không nhúng vào và giúp nó trở thành một căn hộ đúng nghĩa.

Chị và cô vẫn không nói chuyện với nhau kể từ hôm đó, khi cô thức dậy trên chiếc ghế sofa và mảnh chăn đắp ngang người, cô nhận ra vết thương sâu hoắm trong tim mình lại nồng mùi hoại tử. Dòng ghi chú chị viết nắn nót dán trên bàn như một cú đánh thúc cuối khiến cô thua trận trên đấu trường: "Tạm thời chúng ta đừng nói chuyện với nhau nhé!".

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng reo vang khiến dây thần kinh vốn không ổn định của cô lại được phen lên cơn co thắt.
- Alo anh, em nghe đây.
Cô lấy hai đầu ngón tay day day huyệt thái dương, gạt bừa đống giấy tờ sang một bên.
- Jennie? Anh, đợi em, em đến ngay.

Đã mấy chục giờ đồng hồ trôi qua, bộ não cô như muốn trốn khỏi cơ thể. Từ việc thâu tóm lại truyền thông, rồi việc công ty ba, công ty mẹ chị, và cả những phương án để tố cáo nghị viện Jung và những âm mưu của bà ta, mọi chuyện như một vòng luẩn quẩn chạy lăng xăng trong trí óc gần như kiệt sức của Moonbyul.

Nhưng dù có kiệt sức, Moonbyul cũng sẽ cố nắm lấy sợi dây hy vọng, dù cho nó có mong manh đâu.

- Có thật không Jennie? Em có tự tin là mình làm được không?
Jennie, cô bé mà trong mắt mọi người như một bông hồng thuỷ tinh yếu đuối dễ vỡ, giờ đây, với ánh mắt chất đầy kiên định, đã quả quyết gật đầu với nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi.
- Chị đã không biết là em có khả năng ấy đấy, Kim Jennie.
- Em từng học một chút qua anh trai em thôi, vừa rồi phải hỏi thêm anh ấy vài mẹo nữa mới có thể thực sự phá được tường lửa bảo vệ.
Moonbyul mỉm cười, nhưng sự âu lo lại chất kín khi thấy Kyu Jong ngồi nghiêm nghị bên cạnh.
- Nhưng dù sao thì cũng chẳng ý nghĩa gì nếu Kyu Jong oppa không cho phép chúng ta làm thế.
Jennie ngần ngại nhìn người yêu. Kyu Jong trầm tĩnh, anh như đang đi lạc trong mê cung rối rắm của chính các nơ ron thần kinh của mình tạo nên.
- Đừng ngại, việc này, tốt cho tất cả mọi người thôi mà.
- Đừng cố gắng gượng cười, Kim Kyu Jong ssi.
Moonbyul nhíu mày, nhìn anh chẳng tự nhiên chút nào.
- Đó cũng là mẹ anh, ai mà có thể bình thản khi có người sắp tống mẹ mình vào tù..
- Bà ấy không phải mẹ ruột của anh.
Anh nói, điềm đạm, giống như đó chẳng phải việc của mình.
Kyu Jong nhấm nháp tách cà phê, để hai cặp mắt đang tròn xoe kia nhìn mình mất vài giây mới tiếp tục:
- Anh chẳng phải con của bà ta. Ba anh bị vô sinh. Và anh cũng chẳng có ADN giống hai người họ. Có lẽ anh được nhặt nhạnh ở đâu đó và được mang về nuôi nấng. Đúng ra là được huấn luyện để trở thành quân bài đắc lực.
Jennie nắm lấy bàn tay hơi động của anh. Chẳng cần nói, cả hai cô gái đều thấu được phần nào những xót xa qua cái run tay và giọng nói cố gắng bình ổn ấy. Còn gì đau đớn hơn khi biết mình là một đứa con vô chủ?
- Kế hoạch ngày mai vẫn tiến hành bình thường. Anh sẽ đến nói chuyện với bà ta, trong thời gian đó anh sẽ cố khuyên nhủ. Việc còn lại, Byulie, em đủ thông minh để lo lấy mà, phải không?
Moonbyul gật đầu quyết đoán. Cô cảm nhận được thời gian đang chạy rất gấp sau lưng mình rồi. Chỉ còn 1 ngày nữa, 1 ngày nữa thôi để thay đổi hoàn toàn cục diện. Một ngày để quyết định cô có còn được tiếp tục nhìn thấy 'mặt trời nhỏ' của mình hay không.

[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ