"Con gái yêu!
Khi con đọc bức thư này thì mẹ đã không còn ở bên con nữa rồi. Cho mẹ xin lỗi Byulie!
Thương trường mà cả ba con và mẹ- những người đang dấn thân vào là một nơi đầy những cạm bẫy ngầm với những nguy hiểm rình rập, có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Vì vậy nên ba con và mẹ đều thống nhất với nhau viết một bức thư, để lỡ một ngày mà chúng ta bất ngờ phải sang thế giới bên kia thì con có thể đọc được lời nhắn nhủ của ba mẹ.
Aigu, không biết ba hay mẹ mất trước nhỉ? Mẹ vừa mong là mẹ nhưng cũng vừa mong là ba. Mẹ có tham quá không Byulie? Mẹ sợ nếu ba mất trước thì quãng đời sau này của mẹ sẽ mất đi người đàn ông mà mẹ đã trao trọn trái tim, nhưng mẹ cũng sợ rằng nếu mẹ đi trước ba con thì, công chúa nhỏ nhà ta sẽ thật thiệt thòi. Nhưng mẹ biết Byulie nhà mình là người mạnh mẽ, nên sẽ ổn thôi phải không?..."Ánh trăng vùng quê sáng rọi xuyên thủng lớp cửa kính mỏng manh, hòa với từng giọt nước mắt sánh trong trên gương mặt cô gái trẻ kia. Từng hạt lệ tựa ngọc thi nhau rơi rớt trên trang giấy trắng đã ngả vàng.
"...Byulie nhà ta có phải đang khóc không? Buồn cười thật, rõ ràng là mẹ đang vừa ngồi viết vừa ngắm con loay hoay với đống siêu nhân mà sao nước mắt lại ứa tròng. Mẹ không tưởng tượng được ngày mà mẹ mất đi thì con sẽ khổ sở ra sao. Từ bé, Byulie nhà ta đã mạnh mẽ. Dù cho có bị ngã trầy trật đầu gối hay bị ba mẹ đánh đòn thì con vẫn chẳng hé răng nửa lời oán thán hay gào khóc như những đứa trẻ thông thường. Chính thói quen luôn tự an ủi bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn của con lại càng khiến mẹ lo sợ. Sợ rằng sẽ có một ngày con quá mệt mỏi rồi gục ngã. Đến khi đó làm sao mẹ có thể ở bên ôm lấy và ru con bình yên?..."
Mẹ ơi, con đang rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng. Con nhớ mẹ, nhớ nụ cười của mẹ, nhớ sự ấm áp và thanh thản mẹ mang đến. Và mẹ ơi, con nhớ cả chị ấy nữa... Trái tim cô gào lên. Nhưng thật vô ích, người đã đi xa rồi đâu còn trở lại.
"...Cha con là người đàn ông mạnh mẽ và can trường. Mẹ yêu con bao nhiêu thì cũng yêu ông ấy bấy nhiêu. Nên mẹ mong rằng, kể cả ba con còn sống hay đã mất đi, hãy luôn thấu hiểu và yêu thương ông....
Bên cạnh đó, Moonstar là tâm huyết mà cả ba mẹ nỗ lực xây đắp. Mẹ cũng mong con, Moon Byul Yi, con gái đầu lòng mạnh mẽ và ngoan cường, niềm hy vọng lớn lao của cả ba và mẹ, sẽ là người tiếp tục giúp nó trở nên lớn mạnh và vươn xa hơn.
Nhưng con gái, đó chỉ là ước mơ ích kỷ của bà mẹ này. Cuộc sống của con, là của con quyết định. Hãy sống với ước mơ cháy bỏng trong tim mình...
Hy vọng con sẽ sớm gặp được người yêu con hơn mẹ yêu con. Vì người như vậy chỉ có một thôi, nên hãy yêu thương thật nhiều và đừng buông tay người đó.Mẹ yêu con nhiều, nhiều hơn số lá cây trong vườn nhà ta, nhiều hơn cả số hạt nước ở Jeju, mẹ yêu con là mãi mãi Byulie bé nhỏ ạ.
Ký tên
Mẹ xinh đẹp Baek Ji Yeon(Đây không phải toàn bộ bức thư mà chỉ trích ra thôi nhé)
Moonbyul đưa mu bàn tay lên lau đi hàng nước mắt. Giọt nước cuối cùng sót lại trôi qua kẽ ngón tay của cô mà lao xuống mặt giấy. Vỡ tan. Gấp bức thư lại và đặt ngay ngắn vào phong thư, cô từ từ đi ra phòng khách, nơi cha cô đang nhấm nháp cốc nước trà, chăm chú theo dõi buổi phỏng vấn mới nhất của MAMAMOO đang được phát trên tivi.
- Cha chưa bao giờ nói cho con về bức thư này. Cô đặt phong thư lên bàn, nhẹ nhàng chất vấn.
- Bây giờ con mới tìm được ra?. Ông Moon khẽ e hèm cổ họng, có vẻ ông rất thích đáp lại ý hỏi của người khác bằng một câu hỏi.
Moonbyul gật nhẹ đáp lại. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, ánh mắt ông vẫn dán lên tivi theo dõi buổi phỏng vấn của nhóm nhạc nữ xu hướng, mặc kệ cái nhíu mày của cô con gái. Đã gần 4 phút trôi qua, ông vẫn lặng thinh dõi mắt lên màn hình khiến Moonbyul phải thốt lên khó chịu:
- Ba à, con đang hỏi ba đó!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xa
FanfictionMoon Byul Yi và Kim Yong Sun, hai con người tựa như hai thái cực đối nghịch nhau, như hai cực trái dấu của nam châm, nương nhờ vào định mệnh mà tự hút về phía nhau.