Các cậu đọc fic và ngắm ảnh vui vỉa, dành chút thời gian để đắm vào tình yêu của Trăng Trời nhe.Cảm ơn tất cả chúng cậu đã ủng hộ fic <3 *cúi đầu 90 độ*
-----------------------------------------------------------------
Cầu Yanghwa một đêm hè lộng gió. Solar và mẹ cùng nhau đi bộ qua cây cầu lịch sử. Sông Hàn như uốn lượn như suối tóc mềm, chia đôi thủ đô Seoul sầm uất. Phố đêm nhộn nhịp, từng dòng xe nối đuôi nhau chạy trên cầu. Lời hát Yanghwa Bridge của Zion T văng vẳng bên tai: "Mẹ ơi, chúng ta cùng sống thật hạnh phúc nhé. Đừng đau buồn, cũng đừng để ngã bệnh...". Dựa vào thành cầu, câu hát "Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé!" vẫn hoài vang vọng trong tâm trí Solar.
Hơn 1 năm trước, cũng vào một đêm lộng gió như vậy, có hai cô gái tay trong tay đi qua cây cầu này.
- 행복하자
우리 행복하자
(Hãy sống thật hạnh phúc.
Chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt nhé)
Solar cất lên câu hát trong Yanghwa Bridge, thật chẳng còn bài hát nào phù hợp hơn trong hoàn cảnh này. Moonbyul vừa ngắm nàng bạn gái cứ không ngừng líu lo, vừa cười cười. Hạnh phúc ở ngay đây chứ nào xa xôi. Đan chặt bàn tay mình vào tay cô, Moonbyul khẽ thủ thỉ vào tai Solar: "Gió đêm sẽ thốc vào cổ họng chị nếu chị còn cứ tiếp tục hát hò như vậy đấy. Chị không muốn Do Hoon appa trách em nếu thanh quản chị có vấn đề chứ?".
- Tuân lệnh sếp!- Solar khanh khách cười đáp lại. Thật tuyệt khi tay trong tay cùng người mình yêu đi qua hết quãng đường này. Thật tuyệt khi được thỏa mãn chìm đắm trong sự quan tâm lo lắng của người mình yêu. Thật tuyệt khi được cùng người mình yêu trải qua những ngày tháng sau này của đời người.
Xuống dưới chân cầu, Solar bất chấp đôi chân đang kêu gào vì mỏi của mình mà quyết định cùng em đi bộ tiếp ra công viên. Đỡ Solar ngồi xuống ghế gỗ, Moonbyul nhíu mày khi thấy bộ dạng khổ sở của cô. Em thừa biết rằng đôi chân cô hẳn đã căng hết cơ sau một chuyến đi dài như vậy.
- Yepanim, ngồi yên đây đợi em một lát, em sẽ về ngay. Nhớ là ngồi yên ở đây đấy!
Moonbyul cao giọng dặn dò cô rồi nhanh chân chạy một mạch đi đâu đó. Nụ cười hạnh phúc chậm rãi tự tìm đường nở trên môi cô. Phải. Cô yêu Moon Byul Yi như vậy, và cũng chẳng biết yêu từ lúc nào. Cô yêu con người ngoài lạnh trong ấm của em, yêu cả tâm hồn mỏng manh mà em cố giấu dưới vỏ bọc thờ ơ, yêu cả cách mà em sốt sắng lo lắng cho cô mỗi lần cô gặp chuyện vì tính hậu đậu của mình, yêu cả thói quen kéo cô đi vào trong lề đường của em, thậm chí yêu cả cách em nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô để bảo vệ mỗi khi có đám đông. Đã đôi lần cô tự vấn bản thân mình rằng, tình cảm đó có phải là sự xúc động cảm nắng nhất thời khi được ai đó quan tâm và chăm sóc. Nhưng hiện tại thì cô đã chắc chắn rằng, cô yêu em, yêu đến mức mà trái tim cô luôn trong trạng thái nhảy loạn mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của em. Cô sẽ nói điều ấy với em, sẽ sớm thôi, nhưng chắc chắn cô sẽ nói cho em biết cô yêu em đến nhường nào. Có chăng, ngay từ lúc cô quyết định đến bên em để chia sẻ câu chuyện của mình, cô đã trao trọn niềm tin của mình gửi gắm nơi em? Phải chăng, cảm giác an nhiên, yên ổn mỗi lần ở bên em bấy lâu nay chính là tín hiệu của trái tim?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xa
FanficMoon Byul Yi và Kim Yong Sun, hai con người tựa như hai thái cực đối nghịch nhau, như hai cực trái dấu của nam châm, nương nhờ vào định mệnh mà tự hút về phía nhau.