Me Before You.

3.4K 186 4
                                    

If you love something, let it go.
If it comes back, it's yours.
If it doesn't, it never was.

Gấp cuốn sách lại và đặt nó lên đầu giường, Moonbyul buông một câu cảm thán: "Một quyển sách hay, và cảm động nữa." Cô với lấy điện thoại và đọc được tin nhắn anh gửi: "Em hẳn ăn tối xong rồi chứ, nếu chưa thì anh thề sẽ đến bắt cóc em về để vỗ béo đấy! ᄏᄏ. Chuẩn bị đi ngủ chưa? À mà đã đọc xong Me Before You chưa vậy công chúa? Ngủ sớm nhé, ngày mai em còn lịch trình đấy nhớ không? Ngủ ngoan Moon Byul Yi!". Tin nhắn được anh gửi lúc 10h30. Bây giờ đã gần 2h đêm rồi, anh hẳn sẽ giận cô lắm nếu biết 4 tiếng vừa rồi cô ngồi cày truyện. Kim Kyu Jung luôn ngọt ngào như vậy, mặc dù mối quan hệ giữa hai người chỉ là một sự ép buộc và sắp xếp giữa mẹ anh và bố cô. Tuy vậy, chính sự quan tâm và ngọt ngào của anh dành cho khiến cô cảm thấy có chút biết ơn và hạnh phúc, nhưng từ trước đến giờ, cô chỉ coi anh là một người anh trai tốt, một chàng bạn thân hiếm hoi mà cô có thể tâm sự. Chỉ như vậy không hơn. Bất chấp lời khuyên bảo và đe dọa của cha, Moonbyul chưa hề nghĩ đến việc sẽ lấy và chung sống với anh cho qua ngày đoạn tháng, tham vọng của cô nói là lớn thì không phải, nhưng cũng không hề nhỏ bé để có thể dễ dàng đạt được.         

Khoác chiếc cardigan mỏng, cô tự pha cho mình một cốc cà phê đen và mở cửa ban công. Bầu trời Seoul về đêm đẹp lạ thường. Không còn những cái náo nhiệt bề bộn và khói bụi của một thành phố đông đúc với nền công nghiệp phát triển, giờ đây nó trở nên im ắng, và thật bất ngờ, bầu trời đêm nay có sao. Nheo mắt nhìn lên, "1,2,3,...6. Chà! Mình có nên gọi cô ngốc kia dậy không?". Bật cười, cô tưởng tượng đến vẻ mặt nhăn nhó của Kim Yong Sun khi bị dựng dậy giữa đêm khuya, và hẳn nàng sẽ còn khó chịu hơn nữa khi thấy Moonbyul uống cà phê đen.

Trời đêm khá lạnh, mặc dù bây giờ cũng đã vào hè, tự ôm lấy bản thân, cô chợt nhớ đến Solar, muốn ôm thân ảnh nhỏ bé của nàng vào lòng, muốn được ngắm nhìn nụ cười rạng ngời và đôi mắt nheo lại như mảnh trăng khuyết. Còn nhớ trước đây, Solar vô cùng háo hức khi bắt gặp được những ngôi sao trên trời đêm. Khi Moonbyul hỏi, cô chỉ khẽ khàng đáp: "Nhìn lên trời kìa, có đủ cả trăng và sao như thế khiến chị nghĩ đến em." (Moonbyul tên thật là Moon Byul Yi nghĩa là trăng và sao). Nghe được câu trả lời cùng với tiếng khúc khích của nàng, hạnh phúc như con suối rót róc rách lấp đầy vào tâm hồn cô. Moonbyul ôm trọn lấy Solar, vùi mặt vào hõm vai của nàng, nghe nàng ngân nga một vài giai điệu. Hạnh phúc của cô, yên bình của cô bé nhỏ như vậy, giá như cuộc sống nó sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó, hẳn sẽ không còn buồn đau, nước mắt, và máu. Nhưng hai chữ giá như làm gì tồn tại...

Tự cười khẩy bản thân mình, "Moon Byul Yi, mày đúng là tên khốn mà. Đẩy chị ấy đi, và bây giờ thì nhớ tới chị ấy sao? Tỉnh lại đi đồ điên. Mày không xứng!". Nhiều lúc dường như cô bất lực với chính bản thân mình. Tự nhủ mình không được nghĩ tới Kim Yong Sun, không được trôi về những ngày hạnh phúc, không được nhớ về thân ảnh và sự trong sáng của cô công chúa ấy, nhưng từng đường nét, từng câu nói và nét hồn nhiên của chị như gắn chặt vào trái tim và bộ não của cô, dù có cố gắng nỗ lực thế nào thì mọi thứ về chị cứ ghim chặt vào đại não và trái tim cố ra vẻ băng giá ấy.
       
Một giọt, hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi thẳng vào vào cốc cà phê đen, khuấy động bề mặt rồi tan dần. Khẽ thở dài và đưa bàn tay gầy lên quệt khóe mắt, một tiếng cười khô khốc nữa lại phát ra. Cười vậy đấy, nhưng ai mà có thể nhòm được vào trong trái tim cô hẳn sẽ cảm thấy sợ trước những vết thương chưa kịp lành giờ lại nứt toác ra, rỉ máu.
    
Lắc lắc đầu để xua đi những kỷ niệm cũ, Moonbyul hướng suy nghĩ của mình về câu chuyện vừa đọc. Me Before You, có nghĩa là trước ngày em đến. (Me Before You là một truyện ngắn Anh của Jojo Moyes. Truyện kể về cô nàng Louisa Clark 28 tuổi được thuê đến để chăm sóc cho William Traynor- một anh chàng 31 tuổi đã từng là chủ một nhà băng nhưng vì tai nạn motor nên đã bị liệt. Ở bên nhau, Lou đã làm 6 tháng cuối cùng của cuộc đời Will trở nên ý nghĩa là và nhờ Will Lou cũng đã trở thành một con người hoàn toàn khác và tốt đẹp hơn). Moonbyul tự vấn bản thân mình, cố gắng nhớ đến cuộc sống của mình trước khi cô gặp ánh dương của đời mình- Solar. Nhưng cô lại không thể hình dung nổi; từ khi mẹ mất, cuộc sống của cô cứ trở nên mờ nhạt và nó chỉ trở nên rực rỡ hơn vào ngày Solar chính thức bước vào cuộc đời cô. Moonbyul giật mình, cô nhận ra cô và nàng Lou trong truyện đều có điểm giống nhau: cả hai người họ quá tin tưởng vào sức mạnh cảm hóa của tình yêu, cứ tưởng rằng thứ tình cảm thuần khiết và nồng nhiệt ấy sẽ thay đổi cuộc đời của mỗi người, nhưng họ đã lầm. Nhiều lúc cô tự cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, muốn đeo lên ngực dòng chữ "Moon Byul Yi hèn nhát", chỉ vì cô không thể bảo vệ nổi người cô yêu, nói gì đến chăm sóc và yêu thương nàng. Cô không có đủ dũng cảm. Chính vì vậy, cô để Solar đi, cầu nguyện sẽ có người tốt hơn cô để yêu thương nàng; và tuy đã để nàng đi, cô không thể tự ngăn bản thân mình âm thầm quan sát và bảo vệ cô gái nhỏ bé đó. Cô sợ rằng một khi cô rời mắt khỏi thân hình nhỏ bé của nàng, nàng sẽ bị tổn thương.
       
Khóa cửa ban công lại, đổ cốc cà phê đầy vào bồn rửa, mặc dù rất muốn uống nhưng một khi Solar đã ghét, cô không muốn làm trái ý nàng. Chui vào chiếc giường nhỏ, cô dường như vẫn cảm nhận được hương thơm thanh ngọt từ cơ thể Solar vẫn còn in dấu trên chiếc giường này.

Khẽ thì thầm: "Ngủ ngon, Kim Yepa.". Có chúa mới biết được cô nhớ chị đến nỗi nào.

Đêm nay lại là một đêm dài, đối với hai con người.

———————————————

Xin lỗi mọi người hic thực sự là chap này mình chưa phác họa tốt ý tưởng nên có thể  còn nhiều mâu thuẫn. Mọi người đọc nhớ cmt nhé chời oi cmt đi mà pls :'(
À với cả cái này là tui tiết lộ, sắp tới các bí mật sẽ lộ diện khá nhiều và ngược cũng rất nhiều=)). Thực ra mà nói thì tui rất muốn trả thù em mèo con kia hộ Byulie, ai bảo cứ thích tình tứ trên WGM làm gì uhuu TT^TT
Các cậu muốn ngược hay muốn hường thì cmt ở dưới thế nhé yêu các cậu <3

[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ