Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí mát mẻ trong lành, ngoài vườn những chú chim tung tăng đậu lên những cành cây cao cất tiếng hót vang.
Quả là một ngày tuyệt vời. Dù vậy chuyện này cũng chẳng khiến tâm trạng anh tốt lên. Anh nhớ rõ tất cả mọi thứ mà...nhưng lại có cảm giác trống vắng lạc lõng, anh đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không nhớ ra. Tâm trạng anh bây giờ đang rất rối bời.
Cuối cùng anh quyết định ra ngoài đi dạo, mong tâm trạng có thể khá hơn một chút. Mở cửa bước ra khỏi phòng, những tia nắng chan hòa chiếu rọi tâm hồn anh.
Tuy là sáng sớm nhưng bệnh viện đã khá là đông đúc. Toàn là các y tá và bệnh nhân, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Tronmg lúc đang suy nghĩ lan man thì bên cạnh có tiếng động, anh cúi xuống nhìn thì thấy một cô gái tóc đỏ đang nằm ngã sõng soài dưới đất. Cô ta cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn:
- Này, đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt cậu để đâu vậy? - Cô ta hét lớn
- Xin lỗi tôi không để ý - Anh cúi xuống đỡ cô lên - Không sao chứ?
- Tôi ổn... mà cậu bị thương ở đâu à? - Thấy cậu mặc quần áo bệnh nhân nên cô tò mò hỏi dù đã sớm biết câu trả lời. Cô có khả năng cảm nhận được chakra của tất cả mọi người. Từ xa cô đã cảm thấy nguồn chakra ấm áp của anh. Đã là ninja thì đương nhiên là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ rồi.. Cô chỉ đang cố tìm cách bắt chuyện với anh thôi
- Không có gì nghiêm trọng cả - Anh trả lời hờ hững - Chỉ là trong một lần làm nhiệm vụ...
- Vậy sao? Em ở phòng 306, còn anh?
- Cô biết để làm gì? Chúng ta thân lắm sao - Sasuke chẳng thèm để ý, lạnh lùng đi về phòng mình
- Anh định về phòng sao? Đợi em với - Karin lập tức đuổi theo kéo tay anh lại nói một cách nũng nịu. Suốt dọc đường cô cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác, dường như mọi chuyện trên trời dưới đất đều được cô lôi ra hết vậy
Sasuke vờ như không nghe thấy, chỉ im lặng bước đi. Anh nhìn ra ngoài, trời đang mưa. Bầu trời mới lúc nãy còn trong xanh chỉ trong chốc lát đã bị những đám mây đen vây kín, những con chim nãy còn hót vang nhộn nhịp cả khoảng trời giờ cũng bay mất rồi, không khí trong lành cũng trở nên ẩm ướt. Rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu:
- Em rất thích trời mưa bởi vì sau cơn mưa bầu trời sẽ được gột rửa sạch sẽ. Cái cảm giác lúc đó thật là dễ chịu. Anh có thích trời mưa không?
Giọng nói ấy thật dịu dàng trong trẻo làm sao, mà cũng thật thân quen... Nhưng anh không sao nhớ nổi người đó là ai. Khẽ nheo mắt, anh thầm nghĩ: Liệu mình có quên đi một người nào đó không? Một người quan trọng với mình?
- Có chuyện gì sao? - Karin lúc nãy đã phát hiện ra thái độ kì lạ của Sasuke, quay sang hỏi
- Không, không có gì - Anh lập tức gạt bỏ những suy nghĩ mông lung kia ra khỏi đầu, bước tiếp
- Mà anh tên là gì vậy? - Cô
liếc sang anh, khẽ hỏi- Cô biết để làm gì?
- Đương nhiên là em có quyền được biết rồi. Xin lỗi suông thôi chưa đủ đâu - Cô lên giọng, giận dữ nói
- Vậy thì sao? - Anh hờ hững trả lời
- A...Anh phải cho tôi biết tên, nếu anh quỵt thì tôi sẽ không tha đâu - Lí do Karin đưa ra nghe thật rất ngớ ngẩn nhưng Sasuke cũng chẳng để tâm, chỉ nói cho cô ta biết rồi mở cửa vào phòng
Đạt được mục đích mong muốn, cô không tiếp tục làm phiền anh nữa. Xoay người bước đi, khẽ mỉm cười Uchiha Sasuke!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Ngọn lửa làm tan chảy trái tim băng giá (full)
FanfictionTruyện kể về cuộc sống của làng Lá 2 năm sau cuộc đại chiến ninja. Nhân vật chính trong truyện là Sasuke và Sakura. Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ!