Sasuke như chôn chân tại chỗ. Anh bất động không biết nên làm gì cả. Rõ ràng cô ta không hề liên quan gì đến anh. Nhưng sao anh cứ có cảm giác đau đớn kì lạ. Anh chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Cứ thế nhảy xuống, chỉ là có cảm giác nhất định không được để cô chết. Anh đưa cô lên bờ. Anh đã nhớ ra em rồi, Sakura!
Sắc mặt cô tái nhợt đi. Mái tóc hồng thường ngày rực rỡ giờ đã ướt sủng, ảm đạm. Đôi môi trắng bệnh run rẩy từng hồi. Thần sắc cũng không còn hồng hào hoạt bát nữa mà trở nên kiệt sức vô hồn. Nhìn cô anh không khỏi đau lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng giúp cô nhả hết chỗ nước vừa uống đi. Cô lập tức ho ra hết chỗ nước đó, ho nhiều đến nỗi mặt cô đỏ bừng.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô điều hoà nhịp thở của mình, cố gắng giữ sự tỉnh táo của mình. Cô bắt đầu nhìn xung quang, có rất nhiều người đã tập trung lại đây. Sasuke, anh ở ngay bên phải cô, không nói lời nào chỉ ngồi lặng im đó. Quần áo...quần áo anh ướt sũng...anh đã cứu cô sao? Nghĩ đến đây lòng cô trào dâng một tia vui mừng. Anh nhớ ra cô rồi sao? Cô định mở miệng nói thì cảm thấy bỏng rát, đau đớn cứ như nó đã đốt cháy cả cổ họng cô rồi vậy.
Thấy Sakura có sự khác lạ, Ino tiến lên giữ lấy cô:
- Cậu không sao chứ? Cậu đau ở đâu sao?
Sakura chỉ vào cổ họng mình, ánh mắt hoảng sợ hốt hoảng. Ánh mắt anh dần thâm trầm đi, amh nhíu mày, không do dự bế cô lên sải bước đi trước ánh mắt của tất cả mọi người. Ino và Naruto vội vàng đuổi theo sau.
Nằm trong vòng tay của anh, cô không còn cảm thấy hoảng loạn sợ hãi nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp và an toàn. Cô dần bình tĩnh hơn, khẽ nhắm mắt lại.
Đến bệnh viện, Sakura được đích thân cô Tsunade khám. Sasuke phải đứng chờ ngoài hành lang cùng với Naruto, Ino. Một lúc lâu sau, cô mới bước ra.
- Sư phụ, Sakura không sao chứ ạ? - Ino sốt sắng chạy lại hỏi đầu tiên. Sasuke và Naruto cũng đứng lên chờ đợi câu trả lời.
- Tình hình của Sakura không khả quan lắm... - Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp - Hiện tại cô ấy sẽ không nói được
- Không...không nói được ư? - Ino hoảng hốt
- Bà nói thế là sao hả nà Tsunade? - Naruto cũng tiến lại gần hỏi
- Cô ấy bị mất tiếng là do viêm thanh quản gây nên. Có thể do có chuyện gì đó tích tụ trong lòng quá lâu, hơn nữa lại bị tiếp xúc với nước lạnh... - Tsunade nói
- Vậy Sakura bao giờ có nói lại được thưa sư phụ?
- Ta không dám chắc. Cái này phải tuỳ vào con bé thôi. Nó có lẽ cần phải nghỉ ngơi nhiều và đừng suy nghĩ nhiều quá - Cô vỗ vai Ino như thể động viên - Đừng lo quá, con bé sẽ vượt qua thôi
Ino, Naruto cùng Sasuke vào thăm Sakura. Ino ái ngại nhìn Sakura nằm trên giường. Sắc mặt cô trắng bệnh như tờ giấy, nằm im ở đó. Màu trắng của ga giường và bệnh viện càng làm cho cô trông đáng sợ hơn.
Ino cùng Naruto ra về sau khi nhận thấy Sakura vẫn ổn. Còn Sasuke tiếp tục ở lại.
Đồng hồ điểm 11 giờ, anh vẫn ngồi bên cạnh giường nhìn xuống cô gái đang nằm đó. Cô rất an tĩnh, anh đã từng tưởng cô rất mạnh mẽ và cá tĩnh. Nhưng rồi đến hôm nay anh mới biết cô cũng yếu đuối như bao người con gái khác. Thì ra vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Dù cô đã trưởng thành, đã là một trong tam nin huyền thoại của làng Lá, đã là một bác sĩ đầy kinh nghiệm nhưng vẫn chỉ là một cô gái thôi.
Anh đã tổn thương cô quá nhiều. Thậm chí anh còn không nhận ra cô dù cô đứng ngày trước mặt mình, ngày ngày chăm sóc hỏi thăm, anh lại vui vẻ cùng một cô gái khác. Chắc hẳn cô đã bị tổn thương rất nhiều. Nhìn ra màn đêm đen ngoài cửa sổ, anh tự hứa bù đắp cho cô tất cả. Mấy ngày này cô buồn nhưng anh sẽ làm cho mọi ngày còn lại của cô đều thấy hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Ngọn lửa làm tan chảy trái tim băng giá (full)
FanfictionTruyện kể về cuộc sống của làng Lá 2 năm sau cuộc đại chiến ninja. Nhân vật chính trong truyện là Sasuke và Sakura. Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ!