Chap 2: Sự kiện đêm rằm

499 50 13
                                    


Đêm thu. Dưới ánh trăng rằm thanh thoát... Tớ gặp cậu.

Thành phố chìm dần trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Trên các tuyến đường quốc lộ, dòng xe thưa thớt dần. Ánh sáng vàng cam le lói phát ra từ những bóng đèn dọc đường không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng chuông từ giáo đường chậm rãi vang lên đánh động khắp không gian. Nhẹ nhàng điểm 12 tiếng gióng, báo hiệu đã 12 giờ đêm.

- Chết rồi, trễ thế này. Về nhà khéo lại bị mắng nữa thôi...

Trong một con ngõ nhỏ của thành phố, một cô gái điệu bộ hớt ha hớt hải cố chạy thật nhanh về nhà. Đêm khuya, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, con đường trở nên vắng lặng, không một bóng người. Đâu đó trong không gian, thấp thoáng những ánh đèn xe lướt vội trong đêm.

- Chậc, cũng tại mấy con nhỏ này, rủ rê lôi kéo dữ quá. Mình mới nể tình nán lại bữa tiệc, không ngờ lại trễ đến vậy. Chắc giờ mẹ đang xách chổi đứng trước cổng quá...

Cự Giải rủa thầm mấy đứa bạn. Không khí ban đêm mỗi lúc càng lạnh dần, từng cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, lùa qua mái tóc khẽ bay lên, cảm giác tê người vì cái lạnh khiến cô phải đưa tay kéo cao cổ áo khoác. Vừa quẹo sang một con đường nhỏ, bất ngờ đập vào mắt cô, một khung cảnh khiến cô ngây người trong chốc lát.

Dưới ánh sáng dịu dàng mà thanh thoát của ánh trăng đêm rằm, hiện lên hình ảnh một người thiếu niên đang đứng trên nóc ngôi nhà đối diện. Gương mặt thanh tú nổi bật cùng nước da trắng mịn không chút tì vết. Đôi mắt trong nghiêm nghị mà lạnh lùng khiến ai cũng phải rùng mình khi đối diện. Mái tóc đen khẽ lay động trong gió, bộ trang phục kì lạ nhưng vô cùng lịch thiệp. Mỗi lần gió thổi, chiếc khăn choàng đen nhẹ phất phới, như muốn che khuất cả không gian. Bí ẩn. Huyền ảo. Tất cả như hoà mình vào màn đêm, tạo ra một bức tranh tuyệt mĩ khiến một khi đã gặp thì cả đời cũng không thể quên.

- Chủ nhân, giờ ngài tính làm gì?

Một giọng nói nhẹ phát ra. Cự Giải nheo mắt nhìn. Bên cạnh người thiếu niên ấy, một bóng đen nhỏ với đôi cánh lơ lửng trong không trung, hình dạng tựa hồ như một chú chó nhỏ.

"Nó đang bay ư???"

Cô ngạc nhiên cực độ, khẽ nép mình sau bức tường. Đôi mắt đen chăm chú theo dõi sự việc.

Cậu thiếu niên khẽ nhếch môi, tạo thành nụ cười nhẹ. Giọng nói mê hoặc theo gió hoà vào không gian:

- Hoà nhập vào thế giới loài người. Điều tra tình hình ma giới trên dương gian.

- Còn lệnh của Ma Vương?

Chú chó nhỏ dần hạ xuống. Khép đôi cánh trắng muốt nhu bông tuyết, nó ngước mắt lên nhìn cậu.

- Ngươi nghĩ ta sẽ nghe sao?

Cậu trả lời. Trong lời nói có pha chút chán ghét. Cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận, như muốn thu vào tầm mắt vẻ đẹp yên bình của thành phố về đêm.

[Thiên Yết- Cự Giải] Hoàng tử ma giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ