Chap 3: Cẩu huyết ngôn tình

267 31 5
                                    

    Buổi sáng lại đến. Ánh nắng rực rỡ nhẹ nhàng lách qua khung cửa sổ, điểm xuyến cho căn phòng màu vàng ấm áp xua bớt cái lạnh trong sương sớm...

Trên giường, Cự Giải khẽ cử động. Tiếng reo ing ỏi từ chiếc điện thoại phát ra khiến cô khó chịu. Với tay tắt báo thức, đôi mắt cô khẽ liếc đồng hồ hiển thị trên màn hình. Là 6 giờ 10 phút. Tâm tình uể oải lười biếng, nhưng giờ học buổi sáng không cho phép cô nướng thêm một phút nào nữa. Giải bật dậy, bỗng thấy đầu óc nặng nề, tâm trí có chút mơ hồ...

Trong giây phút ngẩn ngơ ấy, Cự Giải thấy một đoạn kí ức xuất hiện, rồi cũng nhanh chóng lướt đi. Hình ảnh về một thiếu niên quỷ mị với nụ cười nửa miệng, mơ hồ đến nỗi cô không phân biệt được là hư hay thực. Cự Giải nhíu mày, tay day day vùng thái dương, trầm ngâm...

- Cự Giải, chị dậy chưa? Xuống ăn sáng rồi còn đi học.

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng của Bắc Giải nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cự Giải giật mình, rồi vội vã bước xuống giường, tay gấp vội cái chăn bông để gọn 1 góc:

- Rồi rồi, đợi chút. Chị xuống liền.

Cô chạy vào nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng thay đồng phục, soạn cặp sách đi học. Xong cũng vội vã phi xuống nhà. Gần 6 giờ 25, sắp vào học mất rồi. Giải tiến đến bàn ăn, cầm lấy tô phở đã chuẩn bị sẵn, ăn vội.

- Phải chi sáng chị dậy sớm một chút thì đâu có muộn. - Bắc Giải vừa lấy cốc nước vừa nói.

- Buổi tối thức cho cố vô, rồi sáng lại vội vội vàng vàng. Đến khổ, nhắc chẳng bao giờ chịu nghe. VnEdu gửi tin nhắn đi học trễ 2 lần rồi.

Mẹ cô từ dưới bếp nói vọng lên. Tiếng nước róc rách cùng tiếng chén đĩa va vào nhau leng keng.

- Tối qua bảo đi ăn sinh nhật bạn mà hơn 12 giờ chưa vác mặt về. Mẹ tính vác chổi đi tìm rồi con ạ. Nhưng lúc sau kiểm tra lại thấy con ngủ trong phòng. Về lúc nào mà không báo thế? Đã thế còn mang cả giày lên giường ngủ, con gái mà vô ý tứ,...

Cự Giải ngớ người. Đúng rồi, đêm qua cô về từ khi nào nhỉ? Đầu óc trống rỗng khiến cô khó chịu, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Những mảnh kí ức rời rạc xuất hiện. Lại là câu chuyện kì lạ đó, nhưng sự thật ấy khiến cô khó mà tin được, nó làm cô cảm thấy sợ hãi. Gạt đi những suy nghĩ ấy, Cự Giải tự an ủi:

" Không phải đâu, chắc chỉ là mơ thôi. Tối qua về mệt nên mình bị mê sảng ấy mà. Không sao cả, không sao cả..."

Tự nhủ là thế, nhưng Cự Giải vẫn không thể an tâm được. Cô cảm thấy có nhiều thứ không hợp lí, nhưng lại không thể lí giải nổi.

- Con đi học đây. - Bắc Giải dắt chiếc xe đạp điện ra cửa, chuẩn bị chạy.

Cự Giải nhìn đồng hồ. Ối giời ơi, hơn 6 giờ rưỡi rồi. Cô vội vàng ăn thật nhanh, đồng thời gọi với theo:

- Á, đừng mà. Chờ chị với!

Bắc Giải nhìn cô, vẻ mặt thương cảm, nhẹ nhàng phũ:

[Thiên Yết- Cự Giải] Hoàng tử ma giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ