Chap 4: Ngây thơ nhất thời

316 40 22
                                    

Lớp 9a6 nằm ở cuối hành lang tầng hai. Mỗi tầng gồm năm lớp, 9a1 cho đến 9a5 đều ở dưới lầu, chỉ còn một lớp được "cách ly" lên tầng trên. Sát bên là những lớp khối 8 nên 9a6 được coi là trùm xóm này. Vì giáo viên đến trễ nên cả lớp cứ như ong vỡ tổ, ồn ào náo nhiệt.

Kim Ngưu tranh thủ trống tiết chạy một mạch xuống can-tin, lúc sau cầm một bịch xoài với muối ớt to lên lớp. Tụi con gái trông thấy, mắt sáng như sao, lập tức chạy lại ăn ké. Kim Ngưu vừa xé gói muối, vừa gọi Cự Giải ở tổ 3:

     - "Giải ây, lại ăn xoài nè. Ngồi đó một lúc coi chừng bị cả đám đớp hết đó."

     Cự Giải gấp quyển truyện, đon đả chạy tới chỗ Kim Ngưu. Cầm miếng xoài cắn một cái, cô xuýt xoa:

     - "Chua quá... Mà bà xuống can-tin vậy có bị bắt vì mang đồ ăn vào lớp không?"

     - "Yên tâm" - Ngưu xua tay - "cái này là nghề của tui mà, bắt sao được!"

     Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Kim Ngưu, Cự Giải thầm nghĩ tới cảnh nó bị phát hiện khi đang giấu đồ ăn sau cái nón hay túi quần. Hình phạt là dọn vệ sinh lớp một tuần hay là nhặt rác quanh sân trường suốt giờ ra chơi. Chắc chắn, với tư cách bạn thân, cô sẽ phải ở lại quét lớp hay lang thang cùng nó khắp sân trường. Giải hy vọng tương lai ấy không xảy ra. Và nếu có thật thì cô sẽ giết nó trước để khỏi vạ lây.

- "Thầy vô, thầy vô kìa chúng mày!"

Lớp trưởng đứng canh cửa la lên, rồi hớt hải chạy về chỗ ngồi. Cậu này tên là Hùng, mọi người trong lớp quen gọi là sếp Hùng. Mặc dù là lớp trưởng nhưng lầy và bá đạo chẳng kém, trước mặt thầy cô thì diễn vẻ thanh niên nghiêm túc, nhưng sểnh ra một cái thì lại quay về nguyên hình ngay.

Cả lớp nháo nhào quay về chỗ ngồi, Kim Ngưu và đám bạn nhanh tay thu dọn tàn tích. Chẳng mấy chốc cái bàn đầy vỏ và muối ớt rơi trước đó được dẹp sạch. Khổ thân Cự Giải, ham hố lấy một miếng thật to, quất thêm hũ muối cay xè. Giờ ăn không kịp, đành vội vàng tống hết vào miệng. Thầy bước vào lớp, bắt gặp khuôn mặt Cự Giải đỏ bừng, đứng nhấp nha nhấp nhổm không yên. Có thầy mà, Giải không dám nuốt, chỉ ngậm ngùi tận hưởng vị chua và cay như xé lưỡi trong miệng, xoắn hết cả quẩy. Thầy cười cười:

- "Cự Giải, làm gì mà mặt mày đau khổ thế?"

Cô nhăn nhó, nước mắt lưng tròng, cay đến chảy nước mũi. Nhìn điệu bộ như khỉ mắc phong ấy làm cả lớp cười rộ lên. Thằng bạn tổ bên ra vẻ ân cần, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Giải nghe tiếng "Bốp bốp" an ủi.

     Giết người!!! Quan tâm kiểu đó khiến cô xém chút nội thương hộc máu chết đấy.

     Gắng ngượng dậy, cô đưa ánh mắt trìu mến hết sức có thể nhìn hắn, nếu đây không phải lớp học thì cô đã chọi chết hắn rồi.

Đợi đến khi lớp ổn định thì cũng mất vài phút. Thầy bước về phía bàn giáo viên, một tay cầm thước chống lên bàn, hướng về học sinh mà nói:

[Thiên Yết- Cự Giải] Hoàng tử ma giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ