Sự hạnh phúc lạnh giá.

695 22 7
                                    

"Đây là đâu?" Lucy ôm lấy cái đầu đau như búa bổ mà khó khăn ngồi dậy. Mắt ngước nhìn xung quanh, một cánh đồng tràn ngập ánh nắng và những cây hướng dương cao quá đầu cô. Trông chúng thật đẹp dưới ánh mặt trời lung linh huyền ảo này. Lucy chợt nghĩ đến mặt trời của cô. Nói là mặt trời không đúng, đối với cô chỉ có thể là hắc mặt trời tối tăm lạnh lẽo nhưng với cô lại vô cùng ấm áp.

"Rogue? Yui? Natsu? Mina?" Lucy cất lên tiếng nói vang khắp nơi. Cô bắt đầu đi về phía trước, nơi cô cảm nhận được một nguồn hắc pháp vô cùng lớn và mạnh mẽ. Một cánh đồng đầy ắp cây cỏ vàng. Nơi đây còn đẹp hơn khu vườn hướng dương, một màu vàng bạt ngàn khắp nơi. Xa đằng kia, một khoảng không trống rỗng bao phủ bởi màu đen tuyệt vọng.

"Rogue?" Lucy chạy lại phía ấy, cô nâng anh lên và đặt đầu anh xuống chân mình. 

"Anh à, là em, Lucy của anh đây. Làm ơn hãy mở mắt ra đi anh. Đừng nhắm nghiền mãi vậy, đừng làm em sợ nữa. Rogue" Cô khẩn thiết nói, nước mắt dần thi nhau chảy dài. Cô áp trán mình lên trán anh, cố gắng sưởi ấm đôi bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Những giọt nước mắt màu vàng trong suốt đọng lại trên trên má anh, nơi đã lạnh lẽo và tái nhợt đi từ bao giờ. Lucy tự nhiên cất lên tiếng hát. Bài Kokoro buồn bã, những giọt nước mắt tự nhiên biến thành những luồng pháp thuật với ánh sáng màu vàng lấp lánh bao bọc lấy hai người. Luồng pháp thuật cứ phát triển theo từng nốt nhạc, từng giai điệu buồn bã của bài Kokoro trên.

"Onegai.!" Lucy cầu xin trong nước mắt, giọng nói run run vì khóc.

"Lu-nee. Xin hãy nhận lấy món quà của em." Giọng nói vang lên đâu đó trong không trung.

"Ai vậy?" Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn. Một cô bé nhỏ nhắn cùng mái tóc màu tím sẫm.

"Em là Yui, là em gái chị đây." Cô bé nói, giọng không cất được nỗi buồn đau rát lòng khi nhìn thấy anh chị mình.

"Nhưng, quà gì??"

"Một trái tim, Kokoro này em tặng cho chị, cũng là Kiseki cuối cùng em có thể làm cho chị." Cô bé đặt hai tay lên phía trước con tim và nói.

"Nhưng chị....."

"Em đã được chị nuôi lớn, chị và Rogue là tất cả của em vào kiếp trước. Nhưng hai người lại rời xa em quá nhanh khiến em không thể đáp lại những gì chị và Rogue đã cho em. Lần này xin hãy cho em được trả ơn hai người." Cô đưa tay ra xa con tim mình, một luồng pháp thuật màu hồng bay ra. Dùng hai tay để trấn áp sức mạnh lại, cô kéo nó ra và di chuyển về phía Rogue. Sau khi nó sát nhập vào trong anh, hơi thở bắt đầu đều đặn, con tim đập nhanh và dứt khoát, hai má anh đã hồng trở lại. Máu cũng đã chảy. Trong khi đó, Rin dần nhợt nhạt, có vẻ như cô đã cho anh sinh khí của mình.

"Rin, em không sao chứ?" Lucy vội đỡ lấy Rin khi cô ngã xuống.

"Em không sao. Chỉ cần được thấy Rogue-nii, Natsu và cả chị, Lu-nee được hạnh phúc là em mãn nguyện lắm rồi. Thiên đường này, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Em hứa. Nhưng giờ em đến lúc phải đi rồi chị ạ. Tạm biệt chị nhé, Lu-nee của em. Rogue-nii, em giao chị ấy lại cho anh, chúc hai người hạnh phúc." Rin biến mất cũng là lúc Rogue thức dậy. Lucy đang ôm mặt khóc khiến anh mềm lòng. Anh dỗ dành cô, an ủi, và ôm lấy đôi vai đang run lên từng hồi. Và anh cũng khóc theo.

"Hãy vui lên Lucy, vì Rin của chúng ta, vì bé Yui của chúng ta. Em ấy sẽ rất buồn nếu chúng ta cứ khóc mãi đấy." Anh xoa lưng cô an ủi.

"Nhưng Yui, em ấy......"

"Không phải em ấy nói chúng ta sẽ gặp lại nhau sao? Đừng buồn, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau như ngày xưa. Em ấy đã hứa rồi mà. Yui không bao giờ nuốt lời đối với chúng ta, đừng lo."

Sau rất lâu, Lucy ngừng khóc, cô ngồi cho Rogue ôm vào lòng thật thoải mái.

"Lucy nè..."

"Gì ạ?"

"Anh yêu em rất nhiều."

"Em cũng vậy, cũng yêu anh rất nhiều."

Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau, dù đã 10 năm trôi qua, dù họ đã lớn, đã trưởng thành nhưng cả hai vẫn không quên ngày đầu tiên họ gặp lại nhau, nhớ cả cô em gái bé bỏng của họ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời tràn ngập ánh nắng, Lucy và Rogue đang ngồi picnic trên một thảo nguyên bát ngát cỏ xanh. Đằng xa có hai người bước đến ôm chầm lấy họ. Lucy và Rogue đều bất ngờ, họ ôm lấy nhau, khóc trong sự hạnh phúc tột cùng của bản thân, của người mình yêu và của sự gặp lại bất ngờ với cô em gái bé bỏng cùng anh chồng lịch lãm.

Tất cả kết thúc trong tiếng cười của hạnh phúc.

                                                                                   The End.

Hết rùi thưa mọi người. Có hậu nhỉ? Thui, mình đi ngủ đây. Tạm biệt nha!! Nếu thích Cp nào thì nói, mình sẽ xem xét nên viết cái nào và tặng ai!! Mình hứa sẽ không lề mề nữa đâu, là do lười quá ấy mà!!

                                                                                       Thân.

                                                                                 Rin K. Eucliffe.

🎉 Bạn đã đọc xong (RoLu) Sự thông báo của cái chết. 🎉
(RoLu) Sự thông báo của cái chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ