Chương 4

1.4K 27 1
                                    




Chương 4: Nổi lên hứng thú với "hắn"
Edit: Sở Thiên Tuyết
Beta: QH​




Ý nghĩa của câu này là những vị thần tử ở trong triều chẳng khác gì không khí. Thân là đại thần trong triều – những kẻ chỉ thần phục dưới Đương Kim Thánh Thượng nhưng tại Thanh Trần điện thì địa vị của bọn họ lại bằng cả một thủ vệ canh cửa.

Bên trong điện Thanh Trần, ở giữa đại điện đặt một lư hương Thanh Đồng, khói từ lu hương chậm rãi bay lên, lượn lờ quanh điện như mây khói cõi tiên.

Vừa bước vào, có một mùi đàn hương xông vào mũi, làm cho người ta cảm thấy thư thái, thanh tịnh hơn.

Ngô Đại Vinh gấp gáp đến mức mở cả miệng để hít thứ hương thơm đó, thầm nghĩ: đây chính là Thủy Mộc đàn hương thượng đẳng do Tây Vực tiến cống. Nghe loại đàn hương này hàng năm sản xuất cũng chỉ có gần trăm cân mà năm nào cũng tiến ́cống cho hoàng thượng

Mà hoàng thượng luôn luôn đối với quốc sư sủng ái có thừa. ́Vật phẩm quý hiếm thế này mà người cũng đem cấp cho quốc sư đến 80 cân. Chính mình bên chỉ để lại 20 cân dùng bình thường hoặc khi tiếp đãi sứ giả các nước

Có thể thấy được địa vị của vị quốc sư này ở Thiên triều quả dưới một người, trên vạn người.

"Ngô đại nhân, quốc sư đại nhân ở bên trong, ngài hãy tự vào ." Công công đem ông dẫn tới bên trong một sương phòng che bằng các mành vải lớn rồi giao cho một câu liền lui xuống, cũng không để Ngô Đại Vinh có thời gian phản ứng.

Ngô Đại Vinh đứng ở trước những tấm mành mỏng ngăn cách trong phòng với bên ngoài, do dự trong chốc lát rồi cắn chặt răng xốc mành vào.

Vừa bước vào trong, hắn quét mắt nhìn liền bắt gặp một thân ảnh phong hoa tuyệt đại đứng kế bên cửa sổ, lúc này chắp tay sau lưng, đôi mắt hướng về bầu trời cao rộng

Ông vội vàng quỳ xuống: "Thần, bái kiến quốc sư đại nhân."

"Bình thân." Quốc sư đại nhân thân hình chưa động, giọng điệu lãnh đạm, hơi thở nhàng như có như.

Ngô Đại Vinh đứng dậy liền có chút gượng gạo, quốc sư đại nhân vẫn chưa lên tiếng, đương nhiên ông cũng không dám nhiều lời, tận lực bình ổn lại hơi thở, toàn bộ căn phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Ông đột nhiên cảm thấy, quốc sư đại nhân im lặng so với khi nói chuyện càng làm cho người ta cảm thấy áp lực hơn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngô Đại Vinh cảm giác hai chân mình đều cứng đờ quốc sư đại nhân rốt cục cũng động thân.

Khi Ngô Đại Vinh cảm nhận rõ ràng có một mùi hương giao động trong khí thì trước mắt đã không thấy thân ảnh của quốc sư.

Trong lòng như có thứ gì vừa rơi lộp bộp, ông vội vàng quay đầu, bắt gặp quốc sư đại nhân nằm nghiêng trong băng ghế, nhìn về hướng chính mình, Ngô Đại Vinh vội vàng xoay người đối diện quỳ xuống

"Thần, bái kiến quốc sư đại nhân." Thầm nghĩ: Thân thủ của quốc sư tựa hồ ngày càng xuất thần rồi.

"Ngô Thị Lang, nơi này chỉ có ngươi cùng bổn quốc sư, ngươi cần gì khách sáo như thế."

Giọng điệu thản nhiên, lại làm cho trong lòng Ngô Đại Vinh căng thẳng, tại chỉ có hai người bọn họ. Quốc sư lại là chủ nhân của mình, khiến ông thấy căng thẳng.

Nhưng người này vốn quen giữ lễ tiết, hơn nữa toàn thân luôn tự nhiên phát ra khí thế bá đạo, mỗi khi thấy , mình cũng là kìm lòng đậu mà muốn quỳ xuống, thần phục ở dưới chân của hắn.

Nhanh chóng đứng lên, hơi xoay người đối diện Ly đại quốc sư : "Quốc sư đại nhân, thần hôm nay đến thực là có chuyện quan trọng thông báo."

"Vậy à?" Ly Thanh đưa bàn tay của mình lên trước ánh sáng xem xét những ngón tay thon dài trắng noãn như ngọc, nhưng trong thanh âm chàng tràn ngập hứng thú.

Ngô Đại Vinh vội vàng cúi đầu: "Thần hôm nay cố ý đi xem vị Tô Bán Tiên kia."

Gặp vị kia, ông lại vội vàng : "Gần đây thần nghe kinh thành xuất hiện vị tên là Tô Bán Tiên, e sợ người này ở kinh thành lừa gạt bá tánh nên cố ý tra xét thực hư. Lại ngờ rằng vị Tô Bán Tiên kia cũng là kẻ có vài phần bản lĩnh, thần vẫn chưa làm gì nhưng người đó lại có thể đem suy nghĩ trong lòng thần nói đúng tám chín phần."

"Nga?" Lại là tiếng nga, khác hẳn thanh lúc trước vì lần này hắn chuyển tầm mắt từ mu bàn tay đến người phía dưới kia.

Ngô Đại Vinh cảm nhận được ánh mắt của hắn dường như tê dại , dám ngẩng đầu

Ai ai cũng biết, quốc sư Thiên triều chính là đệ nhất mỹ nam tử, tướng mạo so với đệ nhất mỹ nhân danh xưng Lý Tây Đô còn muốn hơn ba phần.

Cho dù là thân nam tử, đều không có nắm chắc khi đứng trước mặt Ly quốc sư mà vẫn giữ nguyên được thần thái bình tĩnh.

Mà Ly đại quốc sư kiêng kị nhất khi thấy người khác thất thố trước bộ dáng của hắn, khi đó kẻ kia ắt sẽ gặp đại hoạ diệt thân.

"Vậy hắn nói với ngươi cái gì?" Ngữ khí hắn của cực kỳ tản mạn, giống như căn bản là thèm để ý đến vấn đề tầm thường này.

" nhà thần trong vòng năm ngày tất có việc vui lâm môn!"

Mi tâm người kia khẽ nhúc nhích, "Vậy nếu sau năm ngày mà trong phủ ngươi có việc vui tới cửa, thì   như thế nào?"

Ngô Đại Vinh nhíu mày nghĩ trong chốc lát, " Việc này. . . . . không có nhắc tới."

Khóe miệng y gợi lên chút cười , thầm nghĩ khẩu khí thật lớn, lại nghe Ngô Thị Lang : "Bất quá thần cho hắn ngàn lượng ngân phiếu, hắn lại chỉ lấy năm trăm lượng. Còn nói là sau này trả cũng không muộn. "

Nụ cười khóe miệng cứng lại, "Thiên hạ việc vui không  thiếu, như vậy, Ngô Thị Lang, chuyện gì mà ngươi có thể cho là việc vui? Con nối dòng chăng? "

Thân thể Ngô Đại Vinh cứng đờ, sau đó lại quỳ xuống dập đầu, hô to: "Quốc sư thánh minh."

Lại nghe y khẽ cười tiếng, "A, thánh minh? Cả kinh thành này người nào biết Ngô Thị Lang ngươi hơn năm mươi tuổi nhưng dưới gối lại không có con trai  ?"

Sắc mặt Ngô Đại Vinh cứng lại, "Việc này. . . . . . . . . . . ."

Y vẫy tay ngắt lời , rồi nâng bàn tay, khép hờ, bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán.

Ngô Đại Vinh, thấy bộ dáng này của y liền biết đây là giúp mình xem quẻ, trong lòng mừng rỡ thôi. Quốc sư đại nhân xem quẻ, đây chính là việc ngàn lần khó cầu.

thấy y đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt bắn thẳng đến ông.

Dọa sắc mặt ông trắng bệch: "Quốc.. Quốc sư đại nhân, sao. . . . . . Làm sao vậy?"

Y đứng dậy lại đến phía trước cửa sổ, ngóng nhìn bầu trời, " còn sao cái gì?"

Ngô Đại Vinh chưa kịp trả lời thì y lại vẫy tay, "Thôi, ngươi xuống ."

Trong phòng chỉ còn một người, chỉ thấy y ngẩng mặt nhìn bầu trời, hình cung nơi khóe miệng dần dần kéo lớn hơn vài phần.

Quả nhiên có vài phần tài năng, xem ra, hắn phải tự mình gặp vị Tô Bán Tiên kia rồi.

Lời của sư phụ vẫn vang vọng ở bên tai: Trúng đại kiếp nạn, đại hoạ ập đến! Nếu là nam tử, không cần lý do, nhất định phải diệt trừ!

Chỉ hy vọng kẻ kia đừng bao giờ làm cho hắn thất vọng.


Tô Thanh Mạt cùng Tiểu Lục chạy gấp, rốt cục ở thời gian buổi trưa lúc nóng nhất đã đến trước chỗ ở, Mạt Yên đạo quan.

Hai người theo cửa chính vào, bắt gặp trong đại điện có vị phụ nhân trung niên mặc đồ tơ lụa tốt nhất quỳ gối cầu phúc trước Quan Bồ Tát, trước cửa còn có thị nữ đứng hầu .

Ước chừng cũng phải mười mấy người, Tô Thanh Mạt trong lòng sợ hãi than, người đến đây phỏng chừng nha, xuất môn liền có khoảng chục thị nữ. Lòng hiếu kì nặng làm nàng nâng bước hướng bên trong tìn kiếm lại bị Tiểu Lục cấp tốc kéo lại.

Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đồng ý của Tiểu Lục cùng cánh tay nắm chặt tay mình kia, cặp mắt lớn lúc này cũng mở to to, tựa hồ nếu như mình nghe lời của nàng, Tiểu Lục khóc cho nàng xem.

Đây là đòn sát thủ của Tiểu Lục, đòn sát thủ chỉ có tác dụng đối Tô Thanh Mạt.

Tô Thanh Mạt bất đắc dĩ thở dài, đành phải theo nàng đường sau vòng qua đại điện.

Vừa đi vừa bắt đầu cấp tốc tẩy não Tiểu Lục, "Tiểu Lục, ngươi rất có lương tâm , ngươi như vậy đúng là xứng với chiếc áo người ngươi."



Quốc sư đại nhân, bần ni có thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ