Chương 7: Hảo một đôi dã uyên ương.
Nàng dạo vòng sau chùa, rốt cuộc từ cửa hông vòng qua sau núi.
Bây giờ là hai giờ chiều. là thời điểm nóng nhất, ru rú tại phòng chắc chắn nóng chết. Phía sau ngọn núi này là khu rừng cây rậm rạp, những gốc cổ thụ với những nhánh cây to khỏe, đứng ở nơi này, những làn gió khẽ lướt qua lập tức mang theo cảm giác mát lạnh.
So với máy điều hòa ở kiếp trước, thoải mái hơn nhiều.
Vừa bước vào khu rừng, nàng lập tức đưa mắt nhìn bốn phía, mục tiêu là tìm nhánh cây bóng loáng sạch
Nhưng những gốc cây quanh đây, phải quấn đầy dây leo thân cây cũng sần sùi, lớp vỏ cây còn phân bố ra lớp nhựa đặc biệt, đây đối với người có bệnh khiết phích nghiêm trọng là khó có thể chịu được .
Mà lúc này đỉnh núi, có nam tử mặc y phục màu đen, nửa quỳ mặt đất, như báo cáo với nam tử mặc hoa phục trước mặt
Đột nhiên, ta thấy bóng người kia phất tay.
lập tức ngậm miệng nghiêng tai lắng nghe, nhất thời sắc mặt phát lạnh đứng bật dậy.
"Thôi, có lẽ là tiểu hòa thượng của chùa này lên núi dạo. Ngươi lui xuống trước ." Nam tử áo trắng lại. Thanh trong trẻo kia làm cho nhiệt độ nóng bức chung quanh mát mẻ thêm vài phần.
"Vâng Hắc y nam tử cúi đầu lên tiếng, búng người cái biết tung tích.
Nam tử áo trắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, đôi mắt hẹp dài thâm thúy quét chung quanh chút, nháy mắt hóa thành bóng trắng bay về phía cây đại thụ cách đó xa
Chốc sau, Tô Thanh Mạt tới đỉnh núi, cũng nhìn lướt qua chung quanh, lập tức hai mắt sáng ngời, nhìn trúng gốc cây đại thụ cách nàng xa.
mặt lộ ra nụ cười vừa lòng, mũi chân nhún, , tiếng gió vang lên, nàng nằm ở nhánh cây đại thụ kia.
Cành cây này rất thô to, nàng nằm đó, người đứng phía dưới nếu nhìn cẩn thận, thể phát ra đó có người nằm.
Hơn nữa, cây cổ thụ này có cành lá rất um tùm, ánh mặt trời như muốn thiêu cháy người kia hoàn toàn thể chiếu tới.
Chung quanh cực kì yên tĩnh, toàn bộ đỉnh núi chỉ có tiếng gió nhè lướt qua cành lá vang lên tiếng xào xạc.
Tô Thanh Mạt nhắm mắt lại hưởng thụ thanh thiên nhiên, giống như bài hát ru êm dịu, làm cho nàng thả lỏng cảnh giác, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Lại biết ở phía nàng chút có đôi mắt thanh lãnh nhìn chăm chú vào nàng, khẽ cau mày mang theo chút nghiền ngẫm.
biết ngủ bao lâu, vài thanh quái dị ầm ĩ rơi vào lỗ tai Tô Thanh Mạt.
Đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở bừng ra, đôi mắt vốn mơ màng vì buồn ngủ bỗng chốc cực kì linh động, giống như chưa từng ngủ quá.
Nhưng trước tiên nàng nhìn xuống phía dưới tàng cây mà là trợn mắt nhìn thẳng vào người nằm nghiêng nhánh cây phía nàng. gương mặt tuấn tú bất phàm tựa như thiên tiên giáng thế rơi vào mắt nàng, làm cho nàng bất chợt hít vào hơi.
Đúng là mỹ nhân! Đây là ý tưởng lên trong đầu nàng.
ổn! Đây là ý nghĩ thứ hai vừa xuất
Tiếp theo tầm mắt của nàng vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn chưa boa giờ rời khỏi người nàng, hai mắt của nàng máy liên tục, trái tim, giống như có người dùng tay xiết lại!
Chỉ thấy trong đôi mắt đen sâu thấy đáy của bình tĩnh chút gợn song đó, nhưng nàng lại hoàn toàn nhìn thấy gì hết, kể cả cái bóng của chính nàng.
Mở mắt nhìn vật, nhưng lại có bóng dáng của vật ở trong mắt, chả lẽ đây là năng lực từ nhãn giới trở thành vi giới trong Huyền Học thần bí?
Nhưng đây là cảnh giới cao nhất của Huyền học! Vậy chẳng lẽ người trước mắt là...
Xuất phát từ giác quan thứ sáu của nữ nhân, trong đầu nàng ngừng vang lên tiếng cảnh báo!
Người này nguy hiểm!
được, nàng phải tìm biện pháp tranh thủ rút lui! Nhưng dưới tàng cây ngừng truyền đến thanh khác thường lại làm cho lòng hiếu kỳ của nàng nổi lên.
Mặt đầy vẻ cảnh giác trừng mắt liếc nhìn người ở phía , cảnh cáo tốt nhất đừng nhúc nhích.
Tiếp theo, nàng thả động tác của mình, chậm rãi nghiêng người xuống phía dưới nhìn xung quanh. Sau đó, biểu tình mặt liền bắt đầu từ kinh ngạc chuyển sang hứng thú.
Đấy là đôi nam nữ chơi dã chiến!
Ở kiếp trước nàng vì rèn luyện ý chí lực của mình, nên xem biết bao nhiêu bộ phim cấp hạn chế mạng, nhưng loại dã chiến thế này vẫn chưa xem qua.
ngờ rằng may mắn của mình , có thể xem được thực chiến dưới góc nhìn cận cảnh đến như thế.
Hai người bên dưới tàng cây dường như có chút sốt ruột khó nhịn, đặc biệt là nữ nhân, giống như uống xuân dược, vừa đến là bắt đầu kéo y phục của nam tử. Mà nam nhân kia cũng yếu thế, hai tay chưa hề ngừng sờ soạng người nữ tử. chỉ vài lượt đem xiêm y của nữ nhân lột sạch, nhìn động tác thuần thục đó của ta, đủ biết ta làm việc thế này ít lần.
Chỉ thoáng chốc, hai người quấn chặt lấy nhau.
Diện mạo của hai người đó kém, là đôi uyên ương dã chiến sống động.
Hai người diễn đến giai đoạn cuối, Tô Thanh Mạt quay đầu nhìn thoáng qua phía , nụ cười giễu cợt mặt khi nhìn thấy gương mặt chút biểu cảm của người phía lập tức cứng ngắc.
Nàng chỉ đành oán hận trợn mắt nhìn cái, mình có thể bình tĩnh như thế, là bởi vì kiếp trước xem ít loại phim thế này nên ý chí cứng rắn thế này là được tôi luyện, Nhưng sao? Chẳng lẽ ta mỗi ngày cũng đều rúc trong phòng xem xuân cung đồ sao? Trường hợp nóng bỏng như thế này lại còn có thể bình tĩnh như thế, ra là tên bị bệnh bất lực!
Hai người dưới tàng cây giống như lửa gần rơm lại gặp thêm gió mạnh, nam nhân thở hổn hển, nữ nhân rên khe khẽ tạo nên loại hòa kì dị.
Hai người cây lại như là nước lạnh gặp phải băng, người thường hay đưa mắt liếc lên phía, người còn lại mặt chuát biểu cảm, đưa mắt lạnh nhìn nàng.
Hai người ngoài việc im lặng xem cuộc chiến, mặt cùng hề xuất chút động tình nào.
Nửa nén hương qua , hai người dưới tàng cây sau khi xong việc, sửa sang lại xiêm y, sau đó vội vã rời.
Sau khi hai người kia rời hai người cây cũng vẫn động đậy
Chung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc, trước đó Tô Thanh Mạt còn cảm thấy loại tĩnh lặng thế này làm cho tinh thần người ta thả lỏng, nhưng bây giờ lại đâm ra có chút sợ hãi.
Nhưng trước khi đối phương chưa xuất thủ, nàng quyết định yên lặng xem xét trước.
Nhưng người ở phía lại chẳng khác gì người chết, từ lúc nàng phát cho đến giờ, động tác nằm nghiêng đó của , bây giờ vẫn giữ nguyên! Chẳng lẽ ta biết mỏi sao?
Nếu đổi lại là đối tượng khác, chừng bạn Tô đại sư nổi bão rồi!
Nhưng về Huyền học đối phương lại cao hơn mình bậc, nên thân thủ của tất nhiên thua nàng. Nàng tin có thể chạy thoát khỏi tay của đối phương.
Di? Chạy thoát?
Tại sao nàng phải chạy trốn? là nàng hề giết người, hai là phóng hỏa đốt nhà ai, thậm chí ngay cả xuất cây khi nào nàng cũng biết, lương dân tuân thủ luật pháp như nàng còn cần trốn sao?
Nghĩ thông suốt, nàng thầm ảo não trong chốc lát, lại giương mắt liếc mắt trừng người ở phía cái, đứng dậy nhảy xuống dưới tàng cây. Vỗ vỗ y phục tiểu sa di thân, nâng bước bước , bóng dáng và động tác thong thả đến cực điểm, kì thực trong long lại cực kì bồn chồn.
Lúc này, phía sau có trận gió truyền đến, chân của nàng bước dừng chút, liền tiếp tục về phía trước.
Tiếp theo, nàng cảm nhận được tiếng bước chân ở phía sau mình, nghĩ rằng có lẽ người nọ đuổi theo.
Nàng thầm mắng tiếng, dừng bước xoay người chuẩn bị hỏi vì sao phải theo mình.
Nhưng nàng chỉ vừa mới xoay người bóng xanh của người nọ cũng từ bên người nàng lướt qua. Nàng chỉ kịp ngửi được mùi đàn hương thân người nọ lưu lại.
Cái mũi của nàng hít hít chút, ừm, thơm quá. Tầm mắt liền đuổi theo bóng dáng vừa lướt qua của người nọ, thấy người kia hoàn toàn hề có ý định dừng lại, hiển nhiên, vừa rồi là nàng tự mình đa tình rồi.
Nhưng cho dù như thế, cũng cần coi thường tồn tại của nàng như thế chứ?
Trong lòng thầm buồn bực, lời trong đầu bất chợt thốt ra: "Ê ! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quốc sư đại nhân, bần ni có thai
Storie d'amoreThể loại: Xuyên không hài Nguồn: Cung Quảng Hằng Số Chương: Chưa Hoàn Nhân Vật Chính: Tô Bán Tiên vs Quốc sư đại nhân Nội dung giới thiệu: Xin hỏi, bạn có từng xem qua nữ chính được xuyên vào am ni cô chưa? Chưa! Cha là hòa thượng, mẹ là ni cô xin h...