Chương 3: Thanh Trần điện
Edit: Sở Thiên Tuyết
Beta: QH
Trước khi đến đây ông hỏi thăm rất kĩ, Tô đại sư thu phí xem tướng theo tiêu chuẩn: Kẻ có tiền là một ngàn lượng, nếu là gia thế bình thường thì năm trăm lượng, lại kém một chút thì trăm lượng còn gặp phải gia cảnh bần hàn thì chỉ cần một, hai lượng là được.
Mỗi lần khách trả tiền thù lao vô luận bao nhiêu, cho tới bây giờ nàng cũng đều hỏi đến.
Chỉ là ở thời điểm thu bạc nàng cho biết, một phần tiền này sẽ được nàng đem quyên góp ở Thanh Tuyền tự nổi tiếng nhất Kinh Giao giúp họ cầu phúc, tích đức.
Ngay từ đầu đã có người không tin, liền tự mình đến Thanh Tuyền tự tìm hiểu, nhờ tiền mà mua được quan hệ bên trong, quả nhiên tìm thấy chỗ ghi công đức của chùa có tên Tô Bán Tiên đã quyên một số lượng bạc không nhỏ.
Khi việc này truyền ra, những kẻ đến xem tướng sau này đều tự giác nương theo tiêu chuẩn cấp bạc kia mà tự cân nhắc.
Nhưng Tô đại sư vốn thu bạc theo tiêu chuẩn kia hôm nay lại có ngoại lệ.
Nàng từ trong đống ngân phiếu đó lấy ra một nửa nhét vào trong tay áo, còn lại thì trả cho lão giả kia.
Sau đó nàng mỉm cười đầy tự tin nói: "Ta biết đại thúc vẫn còn nghi ngờ lời ta , nên số ngân phiếu này ông hãy giữ lại. Tin tưởng ta, quá năm ngày, trong nhà ngài nhất định có việc vui lâm môn, đợi đến lúc đó ngài đến thanh toán tiền cũng được." Nàng vừa rồi xuyên thấu qua mi tâm của ông ta nhìn thấy ba ngày sau, vị phụ nhân kia sẽ đem nam hài bà gửi nuôi bên ngoài bảy năm đón về.
Mà nàng sở dĩ đem bạc trả lại là bởi vì nàng còn có loại dự cảm rằng lão giả này khi biết mình vẫn có thể có con nối dõi sẽ mừng đến phát điên sau đó nhất định sẽ đãi yến tiệc lớn, đợi cho đến ngày đó vị quý nhân sau lưng ông ta cũng sẽ đến để chúc mừng.
Thực ra nàng muốn nhìn thử, người kia rốt cuộc là ai mà lại có có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của người này. Chỉ tay quý nhân này, cho dù ở kiếp trước nàng cũng chỉ có thể nhìn qua sách vở. Nàng thực rất muốn gặp người nọ.
Lão giả vừa nghe tâm tình bị nói toạc ra, nét mặt già nua có chút nóng lên nhưng trong lòng lại là thầm vui mừng, ý nàng chẳng lẽ đời này ông có thêm đứa con?
Lão giả còn muốn hỏi thêm mấy câu mà lại không biết nên hỏi cái gì, dù sao việc này bây giờ vẫn chưa chứng thực, lời cảm tạ cũng hơi sớm một chút nhưng cứ thế mà đi thì cũng không tốt.
Vị Tô đại sư cũng không quan tâm đến ông nữa, chỉ cất giọng: "Vị kế tiếp." Sau đó cầm lấy túi nước uống ừng ực hai hớp Nàng ngẩng mặt nhìn trời rồi nâng tay lau lên cái trán , thầm mắng: "Tổ bà nó, hôm nay, nóng quá."
Xem ra nàng lần sau muốn ra ngoài phải làm mũ che nắng để đội. Lại nhìn thoáng qua cả người chỉ có khuôn mặt và hai bàn tay lộ ở bên ngoài, còn lại toàn bộ đều bị quần áo bao kín lại.
Trong lòng liền hoài niệm đến những món đồ trước đây: Áo crop top, áo tắm khiêu gợi, còn có những chiếc váy ngắn đến năm phân, chị nhớ các em quá .....
Khi thần trí còn lơ đãng thì vị thứ hai xếp hàng ngồi xuống ở trước mặt nàng nói: "Tô đại sư, làm phiền ngài xem giúp tôi tài vận mấy năm tới ra sao?" nói xong thực tự giác đem hai tay của mình đều mở ra ở trước mặt nàng, hiển nhiên loại chuyện này hẳn đã làm rất nhiều lần.
Tô đại sư nhìn thoáng qua vị tai to mặt lớn này, dáng vẻ mập mạp ú núc ních nhìn cực kỳ quen mắt, người này, cũng biết là não hắn có quá ngắn hay không, nàng đến đây cũng đã gần hai tháng mà cơ hồ mỗi lần đều có thể nhìn thấy hắn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ti hí như mắt lươn kia của hắn, nàng đều cảm thấy ghê tởm. Nhịn xuống xúc động muốn chửi tục, nàng nở nụ cười giả tạo: "Ừm, để tôi xem cho ngài.."
Nàng tuy nói như vậy nhưng lại không vươn tay chạm vào tay hắn , mà chỉ ngồi quan sát, giống như lòng bàn tay kia là một thứ gì đó rất bẩn rồi thuận miệng cùng hắn trao đổi.
Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Tô Thanh Mạt giống như thường ngày, nàng đứng dậy thu thập xong đồ đạc của mình rồi đi về hướng cái hồ phía sau.
Vẫn còn một hàng người sắp xếp cả buổi sáng nhưng lại không thể đến phiên những người đó, họ cũng chẳng dám nhiều lời, lại càng không dám nói hay trách cứ Tô đại sư. Chỉ có thể thầm cắn răng tranh thủ lần sau khi Tô đại sư xuất hiện có thể xếp được vị trí tốt.
Tô đại sư mặc dù vào kinh thành chưa lâu, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ. Nên nếu ai dám có nửa lời oán than hay trách mắng Tô đại sư, cẩn thận bị những người ủng hộ này nghe được thì chuyện bị đánh đến bầm dập chính là xử phạt nhẹ nhất.
Xuyên qua cái hồ rồi quẹo trái , nàng đến cái cửa thứ ba, chớp mắt liền trực tiếp đẩy cửa vào.
Bên trong thủ vệ, thị nữ vừa thấy nàng tiến vào, liền vội vàng đẩy cái then cửa to bằng cái chén ra đón nàng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, hầu hạ Tô Thanh Mạt về hướng sương phòng.
Vừa bước vào trong sương phòng thì đã có tiếng nói phát ra : "Sao hôm nay ngài về muộn thế? Ngài biết, Tiểu Lục cũng đợi sốt ruột rồi."
"Như thế nào? Có chuyện gì?" Tô Thanh Mạt nghiêng đầu nhìn nàng ta cái, đón lấy chén nước ấm nàng ấy đưa tới uống một ngụm nước nhuận hầu.
Tiểu Ngũ tỏ vẻ biết."Tóm lại chính là nhanh chút."
"Ừm." Đương nhiệm chỉ ừ một tiếng rồi đứng sau tấm rèm cấp tốc đem quần áo trên người cởi ra. Vừa cởi vừa oán giận: "Tiểu Ngũ, xiêm y này mặc quá nóng , ngươi lập tức đổi loại thông khí tốt chút cho ta sau đó đến xưởng dệt vải chế tạo gấp gáp mấy bộ xiêm y . Ngươi biết , hôm nay ta ngồi ở chỗ đó nóng đến muốn bị cảm nắng luôn."
Tiểu Ngũ đáp: " Tiểu nhân chuẩn bị ngay."
Tô Thanh Mạt gật đầu, đối với Tiểu Ngũ thì hiệu suất làm việc của nàng không cần nghi ngờ .
Đưa nàng ra khỏi sương phòng, vốn dĩ thiếu niên mặc áo trắng phiêu phiêu ngọc diện liền biến hóa nhanh chóng thành vị nị cô, mặc áo ni màu xám, đầu đội mũ.
Làn da mặt hơi đen hơn làn da phía dưới, lông mi thô, mí mắt hơi khép lại.
Hoàn toàn thay đổi, tựa hồ như với người vừa rồi là hai người khác nhau, dù là ai cũng sẽ không đem vị ni cô trước mắt này cùng vị Tô đại sư lan chi ngọc thụ kia nhập làm một .
Nàng vừa vào hậu viện, liền gặp vị ni cô đứng đợi ở đó. Vừa thấy nàng bước đến liền nghiêng người thi lễ: " Tiểu Lục bái kiến..."
Tô Thanh Mạt phất tay, tiếp tục lên phía trước nói :"Miễn, chúng ta mau về , hôm nay mặt trời nắng quá, càng đứng lâu càng nóng."
"Vâng" Tiểu Lục lập tức đuổi theo.
Còn Tiểu Ngũ thì ngược vào trong thành đến phường may mua chút vải tốt, thoáng khí để may xiêm y. Một lúc sau họ gặp nhau trước cửa thành. Ba vị ni cô rảo bước rời khỏi thành mà không có bất luận kẻ nào chú ý.
Trong lúc này, trong điện Thanh trần trong hoàng cung, có vị lão giả, quỳ gối trước cửa đại điện chờ đợi người vào bên trong thông báo.
Sau đó có vị công công mặt trắng cầm trong tay chiếc phất trần, từ bên trong đến trước mặt. Vị công công cầm trong tay phất trần quét một đường vòng cung hoàn mỹ từ tay trái sang phải.
Rồi nói: "Ngô đại nhân, quốc sư đại nhân mời ngài vào." xong liền ở phía trước dẫn đường.
Ngô Đại Vinh nghe vậy lập tức cám tạ, đứng dậy theo vào bên trong.
Tuy , Ngô Đại Vinh là nhị phẩm Binh Bộ Thị Lang, thân phận ở trong triều cũng thuộc loại có ̣địa vị.
Nhưng thân phận này của nếu đem so sánh cùng vị công công có thể hầu hạ gần quốc sư đại nhân trước mặt này, quá là nhỏ bé không đáng giá nhắc tới.
Trong triều từ trước đến nay vẫn đều lưu truyền câu như sau: Thà làm chó Thanh Trần, không làm quan trong điện
BẠN ĐANG ĐỌC
Quốc sư đại nhân, bần ni có thai
RomantizmThể loại: Xuyên không hài Nguồn: Cung Quảng Hằng Số Chương: Chưa Hoàn Nhân Vật Chính: Tô Bán Tiên vs Quốc sư đại nhân Nội dung giới thiệu: Xin hỏi, bạn có từng xem qua nữ chính được xuyên vào am ni cô chưa? Chưa! Cha là hòa thượng, mẹ là ni cô xin h...