Chương 5

1.3K 25 1
                                    








Chương 5: Vợ chồng cãi nhau thật vui..
Edit: Sở Thiên Tuyết
Beta: QH




Tiểu Lục bảo trì trầm mặc, cũng không hề phản bác. Xem lời nàng nói chỉ là gió thoảng bên tai nhưng vẫn cầm tay nàng thật chặt, không có nửa điểm dám lơi lỏng

Đối với tài ăn nói kia, Tiểu Lục cũng đã sớm lĩnh giáo, nếu ai muốn cùng nàng tranh đua việc này thì có mượn thêm mười đầu lưỡi cũng chưa chắc thắng được.

Bên này Tô Thanh Mạt vẫn tiếp tục lải nhải: "Ngươi biết đó, phàm là người tới nơi này dâng hương thì đều có nỗi khổ tâm riêng. Ngươi đừng xem các nàng bề ngoài ăn mặc hoa lệ thế kia mà lầm tưởng, có khi trong lòng các nàng lại mang trăm ngàn tổn thương. Những nỗi lòng này các nàng tìm được người đáng tin cậy để kể ra nên mới phải tìm đến Bồ Tát để giãi bày. Nhưng Bồ Tát là ai chứ, người còn rất nhiều việc phải lo nên sao có thể để ý tới những chuyện này, chính vì thế nên đây là lúc chúng ta phải làm tròn chức trách của mình, giúp họ cởi bỏ những tâm sự ấy..."

Mặc nàng nói một tràng dài chẳng mấy chốc hai người cũng đã bước vào Tô Thanh viện.

Khoé miệng Tiểu Lục co rút vài phần, cũng may lúc này Thanh Mạt đã ngừng lải nhải, nàng nói suốt đường về đây nhất định là rất khát rồi. Nghĩ vậy nên khi vừa vào phòng Tiểu Lục đã đưa cho Thanh Mạt một chén trà : " Người uống chén trà cho nhuận hầu ."

Tô Thanh Mạt tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, sau đó cả người nặng nề ngã xuống ghế, duỗi dài hai chân vung vẩy.

Tiểu Lục nhìn thấy hình ảnh này, khuôn mặt lại liên tục co rút, nhắc nhở Tô Thanh Mạt: " Nếu phu nhân nhìn thấy hình tượng thục nữ này của người sẽ rất tức giận."

Thế nhưng mỗ nữ lại hề có dấu hiệu xoay chuyển, nàng giống như còn chưa thấy đủ thoải mái liền đem hai tay cũng duỗi ra, khuôn mặt úp sấp xuống bàn, tiếp tục công tác tẩy não Tiểu Lục: " Tiểu Lục à, ngươi thật là hiểu gì cả. Chúng ta bây giờ là ni cô mà, đã là ni cô thì chỉ cần hình tượng ni cô là đủ rồi, ai hơi đâu quan tâm đến cái hình tượng thục nữ kia chứ. Làm thục nữ thì có thể đáng giá mấy đồng tiền sao."

Âm thanh từ bên ngoài viện truyền đến: "Vớ vẩn! Con mà là ni cô sao?"

 Bạn Tô đại sư nào đó sợ tới mức đang dang chân rộng ngồi ko ra ngồi nằm không ra nằm lập tức giật bắn người như chiếc ghế tự dưng mọc ra cái đinh, nhảy bật dậy.

"Tham kiến, mẫu thân / phu nhân." Thanh Mạt và Tiểu Lục cùng nhau cúi người hành lễ. So với bây giờ thì bộ dáng lúc trước dường như chỉ là ảo giác.

Tiểu Lục cúi đầu đánh mắt về phía nàng " Hừ, vừa nãy còn dám lớn tiếng, để xem bây giờ ngài xử lí ra sao."

Cũng chỉ khi phu nhân xuất hiện thì nàng mới có chút quy củ.

Một vị phu nhân mặc áo xanh, váy dài đơn thuần đến, ngồi xuống trước mặt hai người. Tiểu Lục liếc thấy liền nhanh tay bưng đến một ly trà đặt bên tay bà.

Vị phu nhân này có hai cái tên và hai thân phận : Một là ni sư ở đây và hai là mẫu thân của Tô Thanh Mạt, khuê danh Lý Yên.

Vẻ mặt của bà lúc này chính là chỉ hận rèn sắt thành thép, đứa con này của bà chưa lúc nào làm bà bớt lo: " Nương? Con còn nhớ ta là nương của con à? không phải vừa mới nói mình là ni cô sao? Ta cũng không có đứa con lúc nào cũng muốn làm ni cô như con đâu."

Tô Thanh Mạt bất đắc dĩ, gục đầu xuống, "Nương, hai loại thân phận này hình như cũng đâu xung đột với nhau đâu."

Lý Yên vừa nghe liền kích động : "Sao lại không xung đột ? Nếu con thành ni cô thì làm sao lập gia đình? "

Tô Thanh Mạt ngẩng đầu nhưng trong miệng lại lí nhí phản bác: "Sao lại thể lập gia đình? Năm đó người đã làm ni cô nhưng chẳng phải vẫn cùng cha sinh ra con đó sao? "

Lời này của nàng vừa nói ra liền khiến Tiểu Lục đứng một bên liền biến sắc, nàng ta cúi đầu làm bộ như bản thân không hề nghe thấy gì hết.

"Con!" Lý Yên tức giận đến mức cả người phát run,nói không ra lời.

Tô Thanh Mạt thấy Lý Yên tức giận liền vội vàng ôm bà làm nũng : " Nương, người tức giận như vậy làm gì? Dù sao con đây cả đời cũng không tính lập gia đình thì cần gì quan tâm đến mấy cái nữ tắc ấy. Người cứ để con sống tự tại một chút không được sao."

Lý Yên đẩy tay nàng ra nhưng lại bị nha đầu trong lòng ôm chặt, dùng dằng mãi cũng buông thế nên bà đành phải ôm tiểu bảo bối này vào lòng, bắt đầu tận tình khuyên bảo: "Con nói gì vậy? Chẳng nhẽ ta cho con chưa đủ tự do hay sao? Con vào trong thành mà nhìn xem có cô nương nhà nào suốt ngày rong chơi bên ngoài, cả ngày chẳng thấy mặt mũi ? Sau này nếu con còn để ta nghe thấy con nói không  lấy chồng thì cứ chờ xem ta trừng trị con thế nào? " Dứt lời bà liền lấy tay nhéo lỗ tai của tiểu phiền phức này.

Lý Yên xuống tay lần này rất là nặng.

Tiểu Lục cũng không dám ngăn cản, mặc cho Tô Thanh Mạt phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết: "Ai ôi, nương, đau quá, mau buông tay a, ai ôi, đau quá, nương, người mau buông tay a, đau đau. . . . . ."

Nghe tiếng kêu thảm thiết của nữ nhi nhưng mặt Lý Yên đổi sắc, tay có ý định muốn buông ra: "về sau con còn dám nói những lời hàm hồ này ? "

" Con. . . . . ." Tô Thanh Mạt vừa muốn nhu thuận đáp ứng thì lỗ tai bỗng nhiên giật giật hai lần

Tiếp theo vẻ mặt của nàng lập tức liền trở nên vạn phần ủy khuất, miệng nhỏ lại bắt đầu vận động hết công suất: "A! Sao số con lại khổ như thế này? Từ nhỏ đến lớn có cha mẹ mà cũng như có, suốt ngày bị họ khi dễ, con khổ mà cũng dám than với ai. Người ta trước mặt, sau lưng đều có cha mẹ yêu thương, che chở, mỗi khi xuất môn tiểu hài tử đều được cha mẹ ôm, con thì cái gì cũng không  có. Con thật là một đứa trẻ đáng thương mà, con nên xuất hiện cõi đời này! Hu..u..oa. . . . . . Cha ơi cha, cha ở đâu, mau tới cứu con , nương lại ngược đãi con, lỗ tai của con sắp bị nương nhéo đứt rồi! Hu..Hu....Sao người còn chưa tới cứu con, có phải là nguời không   cần đứa con này nữa rồi? Hu..oa. . . . . Cha ơi mau tới cứu con......"

"Lý Yên, bà, bà mẹ hung dữ này, bà dám thừa dịp ta không có ở đây ngược đãi tiểu bảo bối của tôi sao, hôm nay tôi không để yên cho bà! "

Nhân hôm nay trong chùa có việc, sư Thanh Thủy liền muốn đến thăm bảo bối của mình. Khi vừa mới bước về hướng này thì ông đã loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu khóc từ xa, nhưng lại không để ý nên vẫn bước thong thả.

Đến khi nghe rõ tiếng cha quen thuộc kia truyền vào trong tai thì hai chân ông lúc này còn muốn nhanh hơn cả bánh xe.

Chỉ vài bước ông liền vọt vào Tô Thanh viện, người trong phòng còn chưa thấy ai thì đã nghe thấy thanh âm bốc hoả, rít gào.

Lý Yên nghe được sư Thanh Thủy chửi mình là bà mẹ hung dữ, sắc mặt lập tức tái đi , sau đó đứng dậy buông tai của con ra. Bà tới cửa rồi chửi ầm lên: " Đồ con lừa ngu ngốc, ông mắng ai là bà mẹ hung dữ đó? Mạt Nhi là con của tôi, từ lúc nào thành tiểu bảo bối của ông rồi hả? Ông đem miệng mình rửa sạch một chút! Mỗi lời ông thốt ra đều rất thối nên đừng có chạy lung tung khắp nơi kẻo tự mình thả mùi hôi thối chết mình đó!"

Lúc này, sư Thanh Thủy đi đến cửa, vì thế hai người liền đứng ở nơi đó bắt đầu cãi nhau.

"Nếu tôi là rắm thối, vậy bà đến gần tôi như vậy làm gì? Mạt Nhi chính là tiểu bảo bối của tôi, là tâm can của tôi, sao, bà ghen à? "

Lý Yên cắn răng trừng nhìn ông: " Nực cười, tôi mà ghen à? Ông cho rằng mình là bánh trái, ai thấy đều muốn cắn à? Nói cho lão biết, tôi đây kiêng ăn mấy thứ đấy, nghe chưa!"

Mà tâm can bảo bối Tô Thanh Mạt trong miệng họ bây giờ ngồi vắt chân lên ghế, hai mắt đầy tia sáng lấp lánh, đầy vẻ hứng thú nhìn hai người ngoài cửa đấu võ mồm. Tay nàng vẫy vẫy, phân phó Tiểu Lục đem chút đồ ăn vặt lại đây, hiển nhiên là nàng muốn xem kịch rồi.


Quốc sư đại nhân, bần ni có thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ