Chap 7: Buổi Party Hỗn Loạn (2)

421 35 9
                                    

Song Ngư ngồi vật vã với cơn buồn ngủ đang hoành hành. Cứ năm mười phút cô lại gục đầu xuống bàn luôn. Thiên Yết ngồi đối diện chống cằm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào từng hành động của người còn lại. Song Ngư không chờ đợi gì nữa, lết xác ra hàng ghế sofa dài ở góc sân trường, ngồi gật gà gật gù ở đó. Thiên Yết cũng đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, lẳng lặng đi ra chỗ Song Ngư, thấy cô đã tựa đầu lên ghế, ngủ ngon lành. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt cô càng trở nên thanh thoát, từng đường nét đều vô cùng hoàn hảo. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nhè nhẹ nâng đầu cô ngả xuống bên bả vai phải của mình, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng kia, khoé miệng cong lên một đường hoàn hảo đến chết người.

Thiên Bình hiện đang đứng bên cạnh Bạch Dương, nhìn chằm chằm vào cậu, từng hành động, cử chỉ. Bạch Dương có cảm giác như ai đó cứ nhìn mình, bất giác quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt tím huyền ảo kia.

- Sao vậy Thiên Bình?

- Không có gì. Chỉ là mình nhìn bù sau những năm tháng mình quên cậu thôi.

Thiên Bình thản nhiên nói mà không biết rằng, từng con chữ phát ra từ chính miệng cô, vào tai Bạch Dương lại trở nên ngọt ngào như kẹo. Bạch Dương nhìu cô trìu mến, vươn tay luồn vào mái tóc bạch kim của cô, kéo sát cô vào lòng.

- Không chỉ nhìn thôi đâu. Cậu phải hành động nữa chứ? Cậu không biết chứ hồi nhỏ, cậu suốt ngày ôm mình với đòi lên giường ngủ cùng mình đấy!

- What? Thiệt á hả??

Thiên Bình ngạc nhiên, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. Thật là, hồi nhỏ cô có thể tự tiện như vậy sao??

Bạch Dương thấy đôi má cô đã sớm đỏ lựng thì không khỏi phá lên cười, nhéo má cô một cái.

Bảo Bình hiện đang ngồi uống bia cùng với thằng bạn chí cốt - Sư Tử. Cả hai lúc này đã ngà ngà say sau khi chiến đấu với gần 8 chai bia to đùng. Nhân Mã từ đâu chạy lại gần, bá vai bá cổ Bảo Bình.

- Sao đấy? Say rồi hả? Lát nữa còn phải khiêu vũ nữa đó!

- Lưu Nhân Mã, cậu nghĩ mình là ai hả? Còn lâu mình mới say nhá!

Bảo Bình mặt đã đỏ phừng phừng nhưng vẫn cố giữ thể diện mà nói. Nhân Mã bĩu môi nhìn cậu, cốc một cái xuống đầu.

- Ngốc! Cậu xem lại bản thân đi! Mặt đỏ hơn cả cà chua cuối vụ rồi kìa.

- Nhân Mã, Cự Giải đâu rồi?

Sư Tử nửa thân trên sắp gục xuống bàn, hai tay chống dậy, cố gắng hỏi Nhân Mã:

- Cậu ấy ở trong khuôn viên trường đó.

Đợi cho Sư Tử đi khuất, Nhân Mã mới ngồi đối diện Bảo Bình, không quên mang cho cậu ly nước chanh mát lạnh. Bảo Bình thấy nước chanh thì uống lấy uống để, đột nhiên buột miệng hỏi:

- Trong đây có độc à?

- Hâm, mình bỏ độc vào làm gì?

Nhân Mã chau mày nhìn Bảo Bình, chỉ thấy cậu đung đưa cốc nước chanh, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô:

- Sao nay cậu tốt vậy?

- Mình vẫn tốt. Với lại nếu cậu say thì ai nhảy với mình đây?

Nhân Mã vươn vai thở dài. Bảo Bình bất giác thấy cô thật dễ thương, mặt đã đỏ còn đỏ hơn.

- Sao vậy?

Nhân Mã thấy Bảo Bình cứ tủm tỉm cười thì nghĩ tên này bị say quá hoá động kinh. Bảo Bình chẳng nói gì, tu hết một mạch cốc nước chanh trong tay.

Sư Tử tìm ra khuôn viên trường. Cự Giải đang ngồi trên cái xích đu, cứ đung đa đung đưa một hồi, mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao kia. Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra đặt lên vai cô làm cô giật bắn mình, quay đầu lại. Vẫn là chàng trai đó, Sư Tử.

- Sư Tử, cậu thích doạ người quá nhỉ?

Không trả lời câu hỏi của Cự Giải, Sư Tử hỏi vặn lại:

- Cậu làm gì ngoài đây?

- Ngắm trăng thôi. Cậu không thấy hôm nay trăng tròn và sáng lắm sao?

Sư Tử nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là mặt trăng rất sáng, lại tròn trịa, có lẽ hôm nay là rằm chăng?

Cự Giải ngồi xích vào cho Sư Tử ngồi, cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà ngồi xuống, cánh tay khoác lên vai Cự Giải làm cô đỏ mặt. Biết là thế nhưng Sư Tử vẫn châm chọc:

- Sao mà mặt đỏ lựng cả vậy?

- Đ... Đâu có...

Cự Giải vội đứng bật dậy. Đúng lúc đó có tiếng MC vang lên từ trong căn phòng gần đó:

- Đã tới giờ để khiêu vũ. Tất cả mọi người, hãy vào đây nào!

Hàng trăm ngàn người đổ ra sân sau, tất nhiên là có cả 10 người bạn còn lại của họ nữa. Sư Tử thở dài, vươn tay ra, mỉm cười nói với Cự Giải:

- Nhảy với mình chứ?

Cự Giải không nói gì, khẽ khàng cười rồi nắm lấy bàn tay kia, theo cậu vào trong phòng khiêu vũ.

Vào đến nơi, đèn điện được trang hoàng khiến người ta không khỏi trầm trồ. Tất cả mọi người cùng hoà vào từng bước nhảy đầu tiên khi nhạc vừa vang lên. Không gian xung quanh dường như không có ai ngoài những cặp đôi đang khiêu vũ. Họ chỉ thả mình vào từng nhịp điệu của bài hát, đôi chân di chuyển theo bản năng. Cả căn phòng đang vô cùng náo nhiệt, đột nhiên...

Phụt!

Toàn bộ đèn bên trong căn phòng bị tắt, cửa sổ thì bị rèm che mất, cửa chính cũng đã đóng lại. Tất cả chìm vào hoảng loạn.

Khoảng 3 phút sau có điện trở lại, tuy nhiên cả căn phòng lại hốt hoảng tột độ khi thấy một trong Lục Đại Thiếu Gia ngồi bệt xuống đất. Mái tóc màu nâu xoã xuống che đi phân nửa khuôn mặt, giọng đứt quãng:

- Mọi người... Kim Ngưu... Cậu ấy biến mất rồi...!

{Horoscope} Hug Me Babe...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ