Chap 16: Hồng Hà Và Thiên Bình

177 15 8
                                    

Thiên Bình nhắm chặt mắt lại, mặc số phận cho trời định. Bên tai cô vang lên vài tiếng xoẹt xoẹt, chân tay bỗng cảm thấy như được giải thoát, không bị trói nữa. Đôi mắt tím dần dần hé mở, nhìn Hồng Hà đứng trước mặt.

- Hồng Hà, cô làm gì vậy?

- Cô đúng là đại ngốc! Cô nghĩ tôi hèn hạ tới mức đó sao? Tôi không muốn chiến thắng bằng cách này. Đúng là tôi yêu Bạch Dương, tôi sẽ làm bất cứ việc gì để có được anh ấy. Nhưng đây là một tội ác. Triệu Thiên Bình, nghe tôi, cô nên chạy đi, càng nhanh càng tốt, trước khi Hoàng Ngân tới.

Hồng Hà nói ra một lèo, hai dòng lệ cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt đẹp như tranh, cô vứt con dao sang một bên, hai bàn tay nắm chặt lại vào nhau.

- Còn cô?

Thiên Bình xoa hai bàn tay đã sớm bị tê cứng, kinh ngạc trước câu trả lời của Hồng Hà:

- Họ sẽ sớm giết tôi thôi. Tôi sống được tới bây giờ, cũng nhờ gia đình Hoàng Ngân ngày xưa cưu mang nơi cửa chùa, mạng sống của tôi... đã nằm trong tay họ từ ngày đó rồi.

Chát!

Hồng Hà thất kinh, bên má trái đã hằn rõ năm ngón tay của Thiên Bình. Nhưng cô không tát lại, cúi đầu xuống:

- Tôi chẳng có gì cả, cuộc sống của tôi sống mà chẳng bằng chết, suốt ngày bị sai đi hành hạ người khác. Tôi chẳng nỡ hại ai, mỗi lần như vậy lại bị Hoàng Ngân đánh một trận rồi bỏ đói 3 ngày liền. Tôi từng có ý định kết thúc cuộc đời này, cho tới khi gặp anh ấy. Anh ấy đã dạy tôi phải kiên cường chống lại số phận. Anh ấy đã cứu tôi. Anh ấy chính là mục tiêu sống của tôi. Nhưng bây giờ, ngay cả anh ấy cũng ghét bỏ tôi, tôi chẳng thiết tha gì nữa...

Hồng Hà ngậm ngùi đưa tay quệt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình, cười cay đắng:

- ...Mong cô, sau này hãy đối xử với anh ấy thật tốt, đừng khiến anh ấy buồn, đừng khiến anh ấy tổn thương, đừng khiến anh ấy cô đơn. Nếu không, cô sẽ biết tay tôi.

- Cô...

Thiên Bình cắn chặt môi. Những lời nói của người con gái này, sao lại xót xa tới như vậy?

- ... đi với tôi.

Thiên Bình cầm lấy tay Hồng Hà, chạy một mạch ra cửa, giọng chắc nịch. Hồng Hà cố gỡ tay mình ra nhưng không được. Cô khóc, gắng giải thích:

- Thiên Bình, cô đừng như vậy, mạng sống của tôi là của Hoàng Ngân, tôi không thể đi theo cô được. Hết rồi, hết thật rồi, tôi chẳng còn gì cả, cô có hiểu không???

- Cô là người chứ không phải vật nuôi của họ! Cô có quyền quyết định cuộc đời mình, có quyền được làm những điều mà mình muốn, cô hiểu chứ?! Cô muốn tiếp tục cuộc sống khổ sở như vậy sao, Hồng Hà??? Cho dù cô không còn gì, cô vẫn phải sống. Hãy sống để tìm kiếm điều quan trọng với cô, sống để những người kia thấy cô không hề yếu đuối!

{Horoscope} Hug Me Babe...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ