- CÁI GÌ?????
10 người còn lại không hẹn nhau mà cùng hét lên. Ma Kết nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn xuống dưới đất. Có một thứ bột gì đó. Cậu gọi Bảo Bình lại.
- Là thuốc mê đúng không?
- Ừm, thuốc mê này loại dởm, không có tác dụng được bao lâu.
- Có ai đó đã bày ra trò bắt cóc này. Nhưng Kim Ngưu vừa ngốc vừa hiền, cậu ấy lại có mắc ân mắc oán với ai sao?
Bạch Dương và Sư Tử vỗ vai trấn an Song Tử. Cậu bây giờ chỉ ngồi tự dằn vặt bản thân:
- Tại mình... Là tại mình...
- Không phải lỗi của cậu, Song Tử.
Thiên Bình cùng Cự Giải tiến đến trước mặt cậu, từ tốn nói nhưng thật ra trong thâm tâm cả hai người đang vô cùng hoảng loạn. Kim Ngưu, ai dám bắt cóc cô ấy cơ chứ?!
Xử Nữ đã không kìm được nước mắt, vô lực ngồi xuống sàn, cố gắng khóc không ra tiếng. Ma Kết đến bên cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô, thật âu yếm, nhưng ánh mắt thì đang bốc lửa dữ dội. Nhân Mã mặt mũi ỉu xìu hơn cái bánh đa ngâm nước, cứ thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên một tiếng. Bỗng nhiên có một vòng tay nào đó kéo cô lại rồi siết chặt lấy. Bảo Bình vén mấy sợi tóc trước mặt cô ra sau mang tai, trấn an cô. Song Ngư vẫn đứng im như tượng, cúi đầu xuống. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống từ khoé mắt cô. Thiên Yết nhìn thấy thì đến bên cạnh, một tay đút vào túi quần, tay còn lại ôm lấy bả vai cô, mỗi lúc một chặt. Ai lại cả gan làm cho những cô bạn của các cậu khóc?!Về phía Kim Ngưu, cô tỉnh dậy thì thấy có mùi ẩm mốc xông vào mũi đến buồn nôn, thoang thoảng mùi máu tanh và mùi hôi thối từ các cái xác đang phân huỷ gần đó. Kim Ngưu có gắng chồm dậy nhưng không được, tay chân cô bị trói hết cả, muốn kêu cứu thì miệng cũng bị bịt chặt. Bỗng nhiên cáng cửa bật mở. Đứng phía trước cô là một bóng người trông khá quen.
Vũ Hoàng Lâm??!!
Hoàng Lâm đến bên cạnh cô, nâng cằm cô lên. Nụ cười trên môi đột nhiên biến mất. Cậu gầm lên, quay ra ngoài cửa, nơi mấy tên đàn em đang đúng đó mà chửi:- Bọn bay có bị mù không hả?! Đây không phải Song Ngư, đây là Kim Ngưu! Bọn bay bắt nhầm người rồi!
Song Ngư? Tên này muốn làm gì cậu ấy?!
- Thật là...
Hoàng Lâm xoa xoa thái dương, đi ra ngoài, bàn bạc cái gì đó.
Mọi người trong bữa tiệc đang hết sức lo lắng cho Kim Ngưu, ngay cả các giáo viên cũng chẳng biết làm thế nào để trấn an mọi người. Đột nhiên, từ phía ngoài cửa chính, một máy bay giấy được phi vào, xém chút nữa vào mặt Nhân Mã, may mà Bảo Bình kéo cô lại kịp. Ma Kết cầm lấy cái máy bay giấy đó lên, đọc xong, chợt khuôn mặt đanh lại. Cả bọn tò mò tới xem.
_______________________
Xin chào, chắc hẳn là bọn mày đang rất lo lắng cho Kim Ngưu đúng không? Nếu muốn cô ta trở về thì phải thực hiện giao dịch. Đổi Song Ngư để lấy Kim Ngưu, thế nào? Hạn chốt của bọn mày là đến 5h sáng mai, tại căn nhà hoàng trong rừng Tóc Tiên. Nhớ, chỉ một mình Song Ngư đi thôi, ai đi cùng, ta sẽ giết chết kẻ đó.
_______________________Cả bọn xanh mặt, đồng loạt nhìn về phía Song Ngư. Cô giờ đây đang run hết mình mẩy. Thứ mà bọn bắt cóc muốn, là cô sao??
Không suy nghĩ gì nhiều, Song Ngư toan chạy đi vào rừng, đột nhiên một bàn tay kéo mạnh cô lại làm cô mất đà, sà vào lòng người đó. Cả bọn, kể cả các giáo viên và học sinh khác, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thiên Yết đang ôm lấy Song Ngư. Cô càng vùng vẫy, cậu càng ôm chặt hơn. Cái giọng lạnh như băng của cậu vang lên như đang ra lệnh:
- Đừng vội, nếu không là chết đấy.
Cô chết? Vậy còn Kim Ngưu? Cậu ấy thì sao??Cả đám tụ lại dỗ dành Song Ngư. Thầy Xà Phu từ trên chỗ cánh gà đi ra, nói với mọi người:
- Tạm thời tất cả hãy ở đây nghỉ ngơi để nhà trường tiện thắt chặt an ninh. Tất cả hãy thay quần áo, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ngủ.
Thầy chỉ vào hàng mười mấy thùng quần áo được xếp một bên, ra hiệu cho mấy người lao công dọn đệm ra cho học sinh. Toà nhà này có ba tầng nên để cho gần 1000 học sinh nghỉ ngơi, quả thật là không có gì to tát cả.
Không biết nhà trường may ra mấy bộ quần áo này để làm gì chứ công nhận là rất hữu dụng, vừa thoải mái mà cũng chẳng xấu xí gì. 12 người được xếp ngủ trên tầng hai, riêng một phòng.
Nói là ngủ chứ thật ra chẳng ai chợp mắt nổi. Nhất là Song Tử. Cậu đang rất lo lắng cho Kim Ngưu, cậu tự hỏi lúc này cô có đang an toàn không, có bị người ta bắt nạt không. Và cậu cũng tự hỏi, có phải, cậu yêu Kim Ngưu rồi không?
Đã gần 3h sáng, tất cả đều đã ngủ say, chỉ còn Song Ngư vẫn còn đang mở mắt ra nhìn trần nhà. Cô xoay người sang bên này rồi lại sang bên kia, không sao chợp mắt được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định đi vào rừng, cô không muốn vì mình mà Kim Ngưu bị liên luỵ.
Song Ngư bò dậy, thật chậm rãi và nhẹ nhàng để không ai thức giấc. Vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, cô đẩy nhẹ cửa, đi ra ngoài.
Phải khó khăn luồn sau mấy bụi cây dại gần toà nhà, cô mới ra khỏi sân trường được. Cầm điện thoại lên xem bản đồ, Song Ngư mò vào trong rừng mà không biết ở đằng sau, có người thấy cô dậy mà đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Horoscope} Hug Me Babe...!
FanfictionĐứa con cả chưa trưởng thành, cũng là đứa con duy nhất của Ib, cảm ơn vì đã đọc Highest Ranking: #33 Horoscope