Chapter 1

987 89 13
                                    

Thế giới vô phép, 2013.

Emma's POV

Đào tẩu thành công! Cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi cái trung tâm nhận nuôi chết tiệt ấy.

Điều tồi tệ là tôi đã hết thức ăn sau vài ngày lang thang ngoài phố. Chai nước của tôi cũng gần cạn kiệt. Không đồ ăn, không thức uống, không có dù chỉ một xu dính túi. Tôi như một con nhóc bụi đời vậy.

Xa xa, tôi nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa. Đói. Cái bụng của tôi kêu gào. Không được ăn trộm, mày nhất định không được ăn trộm! Lí trí của tôi phản pháo.

Và cuối cùng, hiển nhiên là cái bụng đã chiến thắng. Tôi thu hết can đảm và bước vào cửa hàng tạp hóa. Bước tới quầy đồ ăn vặt, tôi nhanh tay lấy một hộp Frosted Bluberries và nhanh chóng giấu nó vào trong áo khoác.

Nhìn ngó xung quanh, tôi để ý thấy một đứa con gái tóc nâu khác đang nhìn mình chằm chằm. Rồi nó bỏ đi. Ôi trời, hi vọng là nó sẽ không nói với nhân viên siêu thị.

Tôi vừa định bước đi thì một nhân viên bảo vệ của siêu thị bước tới và chặn tôi lại ở gian hàng. Bà ta yêu cầu tôi trả lại hộp Frosted Blueberries tôi đã lấy.

Chợt con bé tóc nâu lúc nãy bước tới và lấy hộp ngũ cốc cho vào trong xe đẩy.

- Này, mình tìm cậu từ nãy đến giờ đấy.

"Diễn theo tôi." Nó mấp máy môi. Tôi gật đầu ra vẻ hợp tác.

- Cảm ơn vì đã đợi đến khi mình tìm được xe đẩy.

- Hai cháu đi cùng nhau à? - Nhân viên siêu thị hỏi.

- Dạ vâng, xe của bố mẹ cháu đang đợi ở bên ngoài. - Nó trả lời.

- Được rồi. - Bà nhân viên bỏ đi.

Hú hồn! Suýt thì tôi đã bị tóm gọn và họ sẽ trả tôi về trung tâm nhận nuôi. May mà đứa con gái ấy đến kịp lúc.

- Cảm ơn cậu. - Tôi nói.

Nó quay sang, tay lôi ra cái thẻ tín dụng ra từ trong túi :

- Lần sau, nếu muốn mua thứ gì, hãy mang theo miếng nhựa này.

- Mình sẽ ghi nhớ điều đó. - Tôi quay đi.

- Đợi đã. - Nó nói tiếp. - Bây giờ cậu là một phần vỏ bọc của tôi. Thế nào, đi chung không?

Xem nào. Bạn là một đứa trẻ mồ côi 14 tuổi và bạn đã chạy trốn khỏi trung tâm nuôi nhiều ngày nay, thức ăn nước uống gần như đã hết. Bạn vừa định lấy cắp đồ ăn của siêu thị. Bỗng nhiên, một đứa con gái rơi bụp từ trên trời xuống với cái thẻ tín dụng và rủ bạn đi mua sắm. Còn gì tuyệt hơn?

Đứa con gái đi cùng tôi nãy giờ bỗng trở nên lo sợ. Nó nhìn lại phía sau rồi bảo tôi:

- Khi nào mình ra hiệu thì chạy nhé.

- Hở?

- CHẠY ! - Nó bỗng kêu lên.

Tôi nhìn lại phía sau. Một chiếc xe đang lao về phía bọn tôi. Người lái xe hét lên "Này!" và đuổi theo chúng tôi. Mẹ kiếp! Hết bà nhân viên siêu thị, giờ lại đến ông chú này.

Rebel - Kẻ nổi loạn [Fanfiction Descendants - Once Upon A Time]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ