Chapter 5

338 62 23
                                    

Cho con tác giả khoe lại cái moodboard tự làm nào =)) Và cái quote trên moodboard nằm ở trong chapter này đó nghe. Ai tìm được thì Chapter 6 sẽ dành riêng cho người đó =)))

------------------------------------------------------------

Lily's POV

Một buổi sáng ở Auradon Prep nhanh chóng trôi qua.

Chẳng có gì nhiều. Không khí ở Auradon thật là nhàm chán. Tất cả mọi người đều tuân theo luật lệ. Không ai có ý định phá chúng cả. Không có lấy bóng dáng của một kẻ nổi loạn. Tất nhiên, trừ tôi và đám học sinh hôm qua ở lớp Remedial Goodness.

Và cũng không có lấy một dấu hiệu của phép thuật.

Biết sao được, tôi có đến từ cái thế giới cổ tích hoặc-bất-cứ-thứ-gì-họ-gọi-nó đâu. Có khi họ đang làm phép trước mặt tôi nữa kia.

Rồi một thằng cha bảnh chọe đụng vào tôi. Cậu ta tên là Chad Charming (Wtf? Nó còn không phải là một cái họ nữa), và cậu ta lảm nhảm gì đó về con của các nàng công chúa quyền lực nhất, rồi blah blah blah cái gì mà Very Important Princesses nữa. Ew, tôi còn được mời tham gia nữa chứ! What the f*ck, man? Chúa ơi, tôi là một kẻ nổi loạn đấy. Và tôi đặc biệt ghét màu hồng.

Để tôi nói cho mà nghe này.

Mah name is no. Mah sign is no. Mah number is no. So you need to let it go, byatch! Let it goooooooo.

Nhưng thằng fyckboy đó nhất định cứ đeo bám đến khi tôi cho gã một câu trả lời không-tiêu-cực. Vậy nên tôi đành ậm ừ cho qua.

Tôi chán ngấy cái bọn chảnh chọe lắm rồi. Nhất là bọn ảo tưởng mình là công chúa. Nhưng trong trường hợp này, bọn chảnh chọe ở Auradon Prep đúng là công chúa thật, và điều đó càng làm tôi ghét bọn chúng hơn. Và cả cái ngôi trường mới này nữa.


Đến giờ ăn trưa. Tôi xuống căng tin và lấy đồ ăn cho mình. Xong xuôi, tôi nhìn quanh. Mỗi khi tôi đi qua một bàn nào đó, những học sinh đều thì thầm, và khi tôi quay đầu lại thì họ im bặt.

Tôi chỉ cười thầm, những lời đó có là bao. Tôi đã từng phải chịu đựng nhiều hơn thế.

Năm tôi lên cấp 2, nhà Page ép tôi phải trở thành người học giỏi nhất lớp. Tôi thực sự cố gắng, nhưng họ vẫn không buông tha cho tôi. Những lần tôi bị điểm A-, họ đều quát tháo, thậm chí là đánh đập tôi. Bạn bè ở lớp khinh bỉ tôi, vì họ cho rằng tôi quá hoàn hảo. Có một lần, tôi từng bị bạn bè đánh hội đồng đến gãy tay. Về đến nhà, "ông ta" lại quát tháo tôi vì tội về nhà muộn, và nhốt tôi vào trong phòng. Tôi đã phải nhịn đói cả đêm.

Và bạn biết vì sao tôi lại bỏ trốn rồi đấy. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Khi bạn phải chịu đựng một thứ gì đó quá sức, rồi cũng có lúc bạn bỏ lại tất cả phía sau và mặc kệ tất cả. Như tôi, tôi đã từ bỏ cái quá khứ vinh quang, đầy thành tích kia và bước chân vào thế giới của những kẻ nổi loạn.

Tôi có còn muốn chiến thắng không? Có, tính tôi vốn hiếu thắng mà.

Nhưng tôi chiến thắng vì bản thân mình, chứ không phải vì cái gia đình dơ bẩn kia, những con người ép tôi chiến thắng vì họ. Tôi nổi loạn vì đó là một phần của con người tôi. Tôi chiến đấu vì bản thân mình.

Rebel - Kẻ nổi loạn [Fanfiction Descendants - Once Upon A Time]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ