Lily's POV
Tôi phải nói thật, cái trò phép-thuật-bùng-phát-hay-bất-cứ-thứ-gì-họ-gọi-nó này còn mệt hơn cả lúc một đứa con gái on period.
Nếu như trong cái thang điểm từ một đến mười của Baymax (vâng, tôi có xem phim hoạt hình), một cơn đau bụng của period đạt điểm 10, thì bây giờ tôi đang ở khoảng mức 80. Không, có lẽ là 100. Cả đời tôi chưa bao giờ mệt đến thế.
Thử tưởng tượng xem. Một cái máy hút bụi lớn đang từ từ rút cạn hết sự sống từ bạn. Xương của bạn từ từ mềm ra, và tan đi cho đến khi bạn không còn một mẩu nào trong người. Tim bạn ngừng đập, và não bạn bỗng thu nhỏ lại thành kích cỡ của một con zombie. Trong chốc lát, từ một cái bị thịt vẫn còn đầy đủ chức năng, bạn trở thành một đống thạch mềm oặt, đầy nhớt, không sự sống.
Về cơ bản thì đó là tôi khi vừa tỉnh dậy sáng hôm nay, cộng thêm cơn đau đầu kinh khủng nhất tôi từng trải qua.
Nhưng dù sao thì, khi tôi tỉnh, Mal đã giải thích cho tôi về cái mớ hỗn độn ở trong đầu tôi từ tối hôm qua, và bây giờ thì tôi đã lết xác được tới phòng ăn.
Ngay khi tôi ngồi xuống ghế, Jay và Carlos đẩy một chiếc muffin ra trước mặt tôi.
- Thật hay vì cậu đã khỏe lại. Đây, bọn này lấy trước cho cậu một chiếc bánh rồi đấy.
Đương nhiên, nếu tôi là một con nhóc ngu đần, tôi sẽ tin ngay và ăn chiếc bánh đó. Nhưng thật tiếc, có lẽ tôi đã làm bọn họ thất vọng rồi.
- Phải nói là, - tôi nói - các cậu đã đánh giá thấp sự tỉnh táo của tôi rồi đấy.
Nói đoạn, tôi bóp nát chiếc bánh, để lộ ra một cục sỏi ở bên trong.
- Ấn tượng đấy. - Evie nói.
- Chuyện. Trò cũ rích, các cậu nên để dành chiếc bánh này cho một ai đó bớt chuyên nghiệp hơn.
Tôi ném hòn sỏi về phía sau. Hòn sỏi bay về phía quầy đồ ăn và đập vào đầu nhân viên phục vụ. Bà ta bất tỉnh và ngã xuống, ngập trong đống salad khoai tây với đầy mayonese.
Hội VK trố mắt nhìn tôi kiểu "cậu sắp gặp rắc rối lớn rồi đấy, cô gái". Tôi trả lời:
- Hãy cứ coi như tôi vừa mới xuất hiện ở đây, và chưa ai trong chúng ta từng nhìn thấy cái bánh muffin nhân sỏi nào cả.
Tôi gạt vụn bánh xuống dưới đất và dùng chân đẩy nó vào dưới gầm bàn.
Ngay khi tôi vừa kết thúc bữa ăn sáng của mình, một bà cô giám thị bước vào phòng ăn và yêu cầu tất cả mọi người di chuyển về khu vực sân trường. Và tôi bỗng hối hận vì việc ném đi hòn sỏi ban nãy, đáng lẽ ra tôi nên để dành nó cho bà giám thị thì đúng hơn.
Khi tôi bước ra ngoài, hiệu trưởng Blanchard đang đứng ở đó, đương nhiên là cùng với chồng bà ta và cô-gái-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Ba người mà tôi đang không muốn đụng mặt vào một buổi sáng sớm với cái tâm trạng bố khỉ này đang đứng trước toàn thể học sinh, chuẩn bị đưa ra thông báo gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rebel - Kẻ nổi loạn [Fanfiction Descendants - Once Upon A Time]
FantasíaThere's a new rebel in town. Lily Frost, một học sinh nổi loạn đến từ New York vừa được chuyển đến học tập tại ngôi trường Auradon Prep ở Storybrooke, Maine. Sớm thôi, cô ấy sẽ khám phá ra rằng mọi thứ đều không như vẻ bề ngoài của nó, rằng số phận...