Chuyện hai.

425 21 0
                                    

Mợ! Hôm nay là 21/6 và hôm qua là 20/6. Cái này thì người bình thường nào chả biết. Nhờ. Nhờ. Nhờ.
Đang lảm nhảm đây. Hôm qua cãi nhau với bố. Tâm trạng thực sự là tồi cmn tệ. Chuyện thi đại học. Lằng nhằng.
Lại nói người ta nói tôi giống bố, đã quyết là làm cho bằng được đó nên..... okay......tình hình là đang chiến tranh lạnh.
Thôi dẹp mợ đi. Nghĩ nhiều đau đầu. Tôi lết đến bản doanh và trên người thì vác nguyên cái balo to xụ.
"Cái định mệnh. Chục ngày nữa thôi."
Tôi gào. Tôi thét. Tôi hét....trong lòng. Tôi biết mờ, cái năm 12 này nó chán chường gì đâu. Chuyện học, chuyện bạn, chuyện giời ơi đất hỡi gì nữa. Tôi sẽ không nói mình thao thức cả đêm không ngủ vì thấy bọn cùng lớp đăng tâm trạng nhớ trường nhớ lớp.
"Úi giời, bọn này tâm trạng vãi. Mới hôm trước còn chia bè kéo phái nói xấu nhau mờ."
Tôi chặc lưỡi. Con người này đang cảm thấy mình đi sau thời đại quá đỗi. Công nghệ phát triển, xã hội tiến nhanh, con người chúng ta ngày càng chạy theo đồng tiền. Má, tôi đang lảm nhảm cái gì ấy nhỉ?

"CHỦ NHÂN!!!!!!"

ÚI GIỜI ƠI!!! THẦN LINH ƠI!!!! OBAMA ƠI!!!!!!!! Con giật mình đấy mài!!!!!! Mài không thấy con đang trầm tư suy ngẫm chuyện đời à??????

"Namazuo?"

Sau phát giật mình, tôi trưng cái mặt ngu ra và "bép" cái trên đầu thằng Phưn. Má nó. Hết hồn.
Nói luôn, Namazuo là đứa tôi cưng nhất cái đại bản doanh này. Xì, không phải vì thằng bé đẹp đẽ gì đâu. Ngày đầu tiên gặp tôi còn cho thằng bé quét lá đa suốt ngày cơ mờ. Ai bảo hồi đó có người "Són" phát bay đầu ba thằng địch. ._____. Trái tim thiếu lữ dễ bị lay động a.
..............Chỉ là....nụ cười của thằng Phưn này đáng yêu quá.

"Nhìn người có vẻ không vui? Chủ nhân?"

"Hầy hầy" tôi phẩy phẩy tay "Ta đang chán đời.." tôi ngao ngán.

"Em cho người mũ ph*n nè. Đội nó người sẽ thấy vui vẻ hơn á!"
....................
Okay. Okay. Tôi sẽ ếu nâng nó như nâng kim cương, cưng nó như cưng Bác Hồ nữa. Cái cuộc đời toàn ph*n này. Ông địa ơi, bộ ông vui lắm hả??????
Và thằng nhóc chả đợi tôi trả lời, chụp luôn cái hình thù không mấy phù hợp với thuần phong mỹ tục trên đầu tôi.
Rồi...Phưn à...hôm nay viễn chinh 16 tiếng nhé!
Và khi cái lời đó mới hình thành trong đầu thì cái balo to xụ kia đã bị ai đó nắm. Ai đó ở đây là Yagen. Người trong giới Saniwa chúng tôi gọi cậu bé là tổng công. Tổng công, hiểu chứ? Ờ thì chắc chỉ có trẻ sơ sinh mới không hiểu.
Để nói ấn tượng đầu tiên về Yagen....hừm.....Bạch tạng. Tôi đùa...à không, chính xác là thế đấy. Là bạch tạng đấy. Người... à kiếm đâu mà trắng thế!!!??????? Giò đâu mà nuột thế!!!!????? Tâm hồn thiếu lữ 18 như tôi bị đả kích dữ dội. Đi chuyển giới. Nhất định tôi đây sẽ phấn đấu sang Thái cho coi!!!!!!!!!!!!!

"Đại tướng, đến giờ tập thể dục rồi. Namazuo-nii, anh cũng tập luôn với Đại tướng đi."

Ủa? Thể dục? Não tôi đang load đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ể!!!!!!!!!!!!!??????????? THỂ DỤC??????????????? Bộ tôi chưa nói cho cái bản doanh biết năm lớp 7 tôi suýt đúp vì môn điên rồ này hả????? CLGT?????
Khoan. Khoan. Ế. Yagen, ta không tập đâu!!!!!! Namazuo!!!!!!!! Cứu!!!!!!!!!!

( Touken Ranbu ) Chuyện nhà tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ