Chuyện ba-Sada chan.

338 19 0
                                    

Túm quần lại một cách ngắn gọn hết sức có thể thì tôi đang xì-trét. Xì-trét nặng rồi!!!!!!!!! Trong hai ngày khoa tôi nộp hồ sơ tăng 6 điểm và tôi bay, vâng, bay đấy, bay một phát 20 bậc. F*CK!!!!! Thánh thần ơi, phù hộ cho con lần này đi.

Nói đến thánh thần thì lần đầu gặp nhau Konnosuke đã nói tôi là người có linh lực để đưa những thanh kiếm kia về hình người...............Ồ, xem ra tôi cũng vĩ đại nhể. A ha ha. A ha ha. Mà thôi, phải đầu tư "chứng khoán" đã.
Lại lạch cạch lôi lap ra, những con số bắt đầu đạp thẳng vào mặt và cái đầu thì xoay mòng mòng. Tôi đảm bảo nếu đây là chứng khoán thì ngay và luôn sẽ dồn hết đống này cho Hakata, rồi thằng bé sẽ cười sung sướng và mắt sẽ sáng như người nghèo ( là tôi ) thấy Bác Hồ. ╮(╯▽╰)╭

"Bịch!"

Nhưng trước hết phải sử lý cái thứ của nợ đang đu bám trên đầu tôi cái đã.

"Konnosuke."

Tôi túm cái đuôi của thứ sinh vật "gan mài bự nhỉ" ra trước mắt.

"Ấy muốn đây chế thành mấy món? Đây đảm bảo sẽ cho ấy đi vào lòng người, trường tồn cùng thời gian."

"Nào nào, bỏ tôi xuống, tôi có truyện quan trọng với ngài đây." Con cáo kia bắt đầu léo nhéo.

"Chuyện quan trọng hiện tại của anh là anh sắp trượt cmnr chú ạ. Và anh lại đang xì cmn trét. Anh nói chú nghe, anh muốn ở trong ký túc xá. Nghe hôn? Nghe hôn?"

Và tôi bắt đầu vặt lông đuôi con cáo.

"Á á, buông ra!!!!!!!!!! Chú phải chuẩn bị đi tìm Sada-chan đi chứ không phải ở đây bạo hành anh nhá!!!!! Đuôi của anh. Đuôi xinh đẹp mỹ miều của anh!!!!"

"Ế. Hôm nay gan nhờ?...........Hể? Sada-chan?"

Tôi liền dừng ngay cái công việc tỉa lông cho cáo.

"Gì vậy? Loại troop mới à? Nghe quen quen nhỉ?"

Cái con cáo kia, nước mắt giàn giụa ôm cái đuôi mà nắn nắn mó mó.

"Date-gumi đấy."

À, ra là nhà Date. Tôi lảm nhảm. Vậy là phải cất thêm một phòng nữa...................... Khoan, Date? Khoan, Trà.

Thôi rồi. Cảm giác như rơi vào hố đen vũ trụ rồi. Cha Apollo, người mau cứu con đi!!!!!!!!!!!!!! Tôi hộc tốc chạy tới nhà chính.

Đậu.

Đậu xanh.

Đậu xanh rau má trà đá nước dừa.

Cái éo gì.

Cái căn phòng lấp lánh treo thể loại ảnh idol gì đây. Mà sao cái ảnh hình tôi để trên ban thờ lại ở xó kia? Sao lại thay bằng hình thằng nhóc nào kia? Ô mô khoai tây chiên? Này này mấy người, trái tim thiếu lữ dễ bị tổn thương lắm đấy. ゚( ゚இ‸இ゚)゚

"Chủ nhân?"

Ô hô, tôi không nghe nha. Cái vị trí để anh trên ban thờ kia là độc quyền của tôi mà. Qué? Quai?
Tôi sụp xuống. Tôi ôm đầu. Lại nói đang ngồi ở vị trí chủ nhân kia là Mitsutada. Ô này ô này, đây gọi là kiếm làm phản trong truyền thuyết phải không? Á á á!!!!!!!! Tôi đã làm gì nên tội???????? Lát nữa có phải tôi sẽ bị đám kiếm cưng này xẻo thịt phải không? Không!!!! Trường đại học của tôi!!!!! Ký túc xá của tôi!!!!!!!

"Chủ nhân."

Á, ai lay tôi vậy nè. Đừng, tôi chưa muốn chết mà. Konnosuke, cứu anh!!!!!!!!!!

"CHỦ NHÂN!"

Tía má ơi tôi giật mình đấy. Ngó đầu quay lại.

"Ichigo...anh sẽ không giết tôi chứ?"

Nước mắt nước mũi tôi tùm lum.

"Chủ nhân? Người nói ngớ ngẩn cái gì vậy? Có phải lo thi nên ốm rồi không? "

Anh đưa tay lên trán tôi.

"Không sốt mà."

Ờ hờ.

Tôi bình tĩnh.

Tôi quay lại nhìn.

Sao vẫn chói lóa thế nhờ.

Tôi nhíu mắt.

Chột. Hiện đang ngồi ở vị trí của tôi, cái mặt phởn đời bóng loáng, kiểu này dùng để chiếu sáng ban đêm thì hay này.

Bên cạnh...

Hạc. Đang múa may quay cuồng. Tôi sẽ gọi đây là điệu Thiên Hạc dãy chết. Chỉ là...Đậu! Sao Ichigo lại mỉm cười nhìn con Hạc thế kia.

Rồi Nâu........"Bố thằng điên." .... tôi nghĩ cậu ta đang nghĩ thế đấy.

Nhìn lại một lượt xung quanh, mấy tấm hình đều là của một thằng nhóc trông rõ idol. Và mọi người thì nhìn rõ vui sướng. Tất nhiên là trừ con chim họa mi kia.

"Là Sada-chan?"

"Vâng."

Và giờ, sau khi nhìn thấy tôi thì Mitsutada - Chột - Con người chiếm chỗ một cách công khai nhảy ra vồ tôi như vồ ếch mà lắc.

"Chủ nhân, là Sada-chan đó. Tôi đợi được rồi. Em ấy về rồi. Người nhất định phải đưa em ấy về đấy nhé. Nhé. Không là cả bản doanh ăn mì sống đấy nhé."

-_-|| Này.....tôi nghe rõ câu cuối lắm đấy nhé.

Liếc nhìn sang Uguisumaru...cái ánh mắt kia là kiểu "Anh ghim mày rồi" phải không?
Chột à, vì cái bụng của mình tôi nhất định sẽ đưa Sada-chan về nhưng mạng anh thì tôi không lo đâu nhé.

"Rồi rồi, tôi sẽ cố hết sức."

Chột hò reo sung sướng.
Hạc tung hoa ngập phòng.
Nâu thì "bố không quen bọn mày".

Tôi lắc đầu ngao ngán.

Bộp.

Tôi quay lại.

"Uguisumaru? "

"Chủ nhân......."

Cậu ta...là đang buồn sao?

"T........"

"Chết đi."

Tôi á khẩu. Là nghe nhầm phải không? Phải không? Ô ô. Tôi đi chết đây. T_T

( Touken Ranbu ) Chuyện nhà tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ