Chuyện 11 - Ghét

189 9 0
                                    

Shinano Toushirou - thanh tantou được cưng chiều nhà Awataguchi, thanh tantou mà con sa li qua này phải cực khổ lết 50 tầng hầm mới có được.



Shinano thích Đại tướng. Ừ thì đấy là điều hiển nhiên của tất cả mọi người trong bản doanh nhỉ? Quý mến saniwa ý. Shinano gật đầu. Cậu thích rúc vào lòng Đại tướng mà ngủ quên đi sau mỗi trận đấu tập, mỗi lần viễn chinh, mỗi khi vui chơi đến mệt lả. Cậu mặc định đó là chỗ dành cho cậu. Tất nhiên, còn ai ngoài Shinano cậu ở vị trí đó nữa.

"Em là, Shinano Toushirou. Trong nhà có rất nhiều anh em, em thì là một đứa trẻ cực kỳ được cưng chiều mà, nên có lẽ không biết rõ về họ lắm đâu. Dù sao thì, chúng ta hãy thân thiết với nhau nhé, Đại tướng!"

Đúng rồi, ngày đầu khi mới về cậu đã lo lắng mà chỉ biết quẩn quanh Đại tướng dù cho có vẻ Hasebe chả thích điều này chút nào. Cậu không biết nhiều về họ - anh em mình, vậy nên cậu chả biết phải bắt đầu ra sao...dù rằng ngay lần đầu thấy mặt Ichigo đã ôm cậu thật chặt và tim cậu thì đập rộn lên.

"Ưm, cùng em ngẩn ngơ mơ màng chút nhé!"

Rồi cậu ngủ thật ngon.

Nhưng giờ thì khác rồi, Shinano biết cách nói chuyện, cách chơi đùa, cách quan tâm anh em mình. Cậu cười.

Shinano thích làm nũng, với Ichigo, với cả Đại tướng. Cậu thích cái cảm giác được người ta coi sóc quan tâm hay cưng chiều. Dù sao thì trong bản doanh này cậu nhìn quá trẻ con mà, mà trẻ con thì phải được yêu thương cưng nựng, không phải sao? Ichi nii cũng chẳng phiền lòng đâu, cậu biết, vì anh ấy quá yêu các em trai mình.

Shinano thích khoảng đất trống lộng gió phía sau bản doanh, trước lối vào rừng. Cậu sẽ thi thoảng ra đây, một mình thôi, tận hưởng cảm giác hút gió và hút cả những cái nhìn tò mò từ cánh rừng tạo ra. Một vài thời điểm trong năm, những loài hoa mà cậu không biết tên sẽ nở. Nhè nhẹ, nhàn nhạt không hương không sắc. Có phải vì đã được người ta quá yêu chiều mà cậu chỉ thích những thứ nhẹ nhàng này? Shinano không rõ. Đã từng có ý định hái chúng về kết vương miện hoa cho Midare nhưng mà...có lẽ sẽ không màu sắc lắm nhỉ? Vậy nên thôi. Cậu tặc lưỡi.

Shinano thích dậy sớm, có khi trước cả Yagen nữa. Thức dậy và ngắm nhìn thời gian từng khắc, nghe theo tiếng bản doanh cựa mình trong thời gian. Cậu coi đó là một lịch trình. Mà đã là lịch trình thì không thể thay đổi, hiển nhiên, thay đổi sẽ gây ra chuyện.

Nhưng...

Shinano không thích cậu ta.

Fudou Yukimitsu.

Thanh tantou yêu thích của Nobunaga.

Ngay việc này thôi đã kiến Shinano cậu không thích cái tên lúc nào cũng nói cái giọng lè nhè này rồi.

"Tôi là một thanh kiếm vô dụng, đã không thể đáp trả lại được tình cảm của chủ nhân dành mình..."

Ừ đấy, chỉ một câu này thôi tên Fudou đã chễm chệ có trong danh sách những tên khó ưa của Shinano rồi. Vô dụng cái gì chứ khi mà hiện giờ tên đó vẫn mạnh hơn cậu. Là hắn đang tự cao à? Và Shinano luôn không ngừng rèn luyện để đuổi theo Fudou.

Fudou là một trong những thanh kiếm mà chật vật lên xuống Đại tướng mới có được vậy nên việc Đại tướng yêu thương cậu ta là chuyện thường tình. Shinano gật đầu như thế.

"Người vẫn sẽ yêu mình nhất thôi."

Nhưng cậu sẽ chẳng thể gật đầu khi mà nhìn thấy tên tóc dài đó được Đại tướng ôm trong lòng, xoa nhẹ lưng và hát ru ngủ. Ô ô, Shinano cậu ghét tên đó thật đấy.

"Rượu đâu, mang rượu ra đây!"

Cậu thề, thật đấy, cậu thề là lúc đấy cậu đã muốn tống cho tên say xỉn kia cái giày vào mặt rồi. Mới sáng ra, là mới sáng ra thôi, xem xem, hắn đã phá luôn buổi sáng tốt lành của cậu rồi.

Nhưng Đại tướng lại bật cười vui vẻ mỗi khi hắn nói câu đó vậy nên cậu ghim, ghim. Shinano nhìn Fudou với ánh mắt hình viên đạn.

Trong nhà Awataguchi, ngoài Ichi nii, Namazuo nii thì có cả Yagen cũng hết lòng yêu chiều Shinano, tất nhiên là vẫn có chừng mực hơn so với hai người kia. Ngang tầm nhau nhưng cậu vẫn là có chút gì đó dựa dẫm vào Yagen ấy vậy mà câu trước Fudou câu sau Fudou. Cái gì cũng có thấy nhắc đến cái tên chết tiệt kia. Shinano cảm giác như cả thế giới chống lại mình khi mà Yagen chăm sóc cho vết thương của hắn trước sau mới tới cậu. Dù rằng cậu chỉ bị vài vết trầy nhỏ thôi nhưng rõ ràng ghét là ghét, cái tên mình ghét được người nhà mình yêu thương thì lại càng ghét.

Và khi hắn chiếm chỗ nằm bí mật sau bản doanh của cậu.......Bình tĩnh nào. Cậu đã chả nhớ cậu tự nhắc bản thân mình bao nhiêu lần để không nổi điên mà lao lên đồ sát tên kia. Hắn nằm. Hắng ngủ. Ngon lành như địa phận của chính mình, thi thoảng còn lảm nhảm cái quái gì đó. Chả thèm quan tâm mấy cái suy nghĩ tích cực kia nữa, Shinano tiến thẳng chỗ Fudou say ngủ chẳng ngần ngại bôi đất cát bẩn lên mặt tên nào đó, lại tùy tiện mà vẽ mặt mèo.

"Tôi muốn lấy bản thể rạch cho cậu vài phát lắm đấy.."

Vẽ xong lại tiện luôn tay mà ôm bụng cười ngất.

.

.

.

"Chả ưa chút nào."

( Touken Ranbu ) Chuyện nhà tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ