Chuyện 12 - Vote là thứ xàm xí nhất trên đời

193 13 1
                                    


 Xin chào, lại là tôi đây,  sa li qua ăn hại đây. Chắc chẳng ai care đâu. Ồ, tôi biết mà, vậy nên tôi cũng chả rảnh hơi quan tâm làm méo gì. Tôi, hiện giờ đang quấn chăn tạo ổ mà nằm dài một chỗ. Trời xuân đang đương độ mười tám tuổi và tôi thì như người già bảy mươi, chả muốn động tay động chân vào thứ gì, lết đi ăn bây giờ cũng là điều quá xa xỉ. Từ sau khi lôi được Kikkou từ map 7-3 về, từ sau khi xác định nhà mình đã đầy đủ để ăn Tết, sau khi xác định sẽ mở rộng Honmaru sau đợt nghỉ này, tôi bỗng lười toàn tập. Tất cả công chuyện đều giao cho Ichigo và Hasebe, tôi trở thành người rảnh quần nhất nơi bản doanh này, ngày ngày nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây rồi lại nhìn trần. Phiêu linh chán nản.

 "Nằm nhiều sẽ mụ hết người đấy. Con nên dậy mà vận động chút đi."

 Tía thư thái ngồi uống trà.

 Tôi sồn sột gãi lưng. xanh rờn.

"Không, con mợt lắm."

"Nghe nói đang có cái gì gọi là vote thanh kiếm được yêu thích nhất giữa các Saniwa.."

Tía chả thèm níu giữ cái câu nói kêu tôi dậy mà nhanh chóng chuyển luôn chủ đề. Tôi giật mình, tía từ bao giờ hay đi hóng chuyện thế?

"Cái này..."

 Ừ thì đúng là có cái gọi là như thế đấy, được phải đến hơn tuần nay rồi nhỉ? Nhưng tôi chả quan tâm, vấn đề quan trọng nhất bây giờ của tôi là ăn với ngủ, mấy thứ khác dẹp hết đi. Vốt viếc qué gì, xàm ba láp. Khi không lôi kiếm ra so sánh này nọ. Dẹp dẹp hết.

"Con chả quan tâm."

"Vậy à?"

 Tía liếc nhìn thứ sinh vật đang chui ra khỏi chăn lấy sữa rồi lại chui vào, thản nhiên.

"Trận cuối là giữa Tsurumaru và Yamanbagiri. Có người nói sẽ bẻ Tsuru nếu thằng bé thắng."

 Tía dừng nhịp.

"Nghe nói thế."

 Cái không gian bỗng chốc lặng thinh. Con sa li qua tôi cắn cắn ống hút nhìn chằm chằm Kogarasumaru bật cười.

"Khụ..khụ...tía học Tsurumaru mấy trò ngạc nhiên này từ khi nào thế?"

Cười sằng sặc, tôi ngồi dậy lau nước mắt vì cười mà ra.

"Ôi ôi, kiểu này con sẽ lên cái ban thờ mà ngồi thật mất."

Tía lẳng lặng cười nhẹ. Tôi ngừng cười. Lại cái không gian yên lặng chán ghét...

.

.

.

Tôi lầm bầm suốt từ phòng đến nhà chính.

"Con đi dọn cái ban thờ đây."

Và thế là tôi mất dạng.

Đấy, vốt viếc được cái qué gì đâu lại làm cho người già đáng kính kia ngồi buồn mộ chỗ. F*ck, bẻ? Bẻ kiếm chỉ vì cái vote quần què này? Tôi thật muốn ngay ngắn ngồi đàm đạo một bữa. Kiếm về, hết lòng vì chủ nhân, vì chủ nhân mà ra trận, vui buồn yêu thương nhau, vậy mà nói bẻ, nói bẻ dễ như thế? Lại còn vì cái lý do vớ vẩn như thế? Con mẹ nó. Tôi vứt cái khăn lau vào xô nước. Thật méo kìm được lòng mà. Mấy đứa nó thì cần quái gì cái bầu chọn dở hơi cám lợn cám gà này chứ? Mấy đứa nó ra vào chỗ chết như cơm bữa chỉ vì cái kết quả vote à? Họ chỉ cần có Saniwa yêu thương thôi không phải sao? Vì lẽ gì mà nói họ thế này thế kia rồi đòi bẻ, đòi giết chỉ vì kết quả vote không như ý? 

( Touken Ranbu ) Chuyện nhà tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ