Chuyện 13 - Một ngày không mưa

162 10 0
                                    

 Thời tiết dạo này là cực kỳ chán, vừa nắng đấy có thể mưa ngay được. Mà cũng chả phải mưa bóng mây bóng miếc gì đấy để mà mơ mông. Mưa to, ào một cái, lại gió lớn rồi sấm chớp sầm sì suốt ngày như kiểu thiếu nữ được bà dì đến thăm. Tôi ngán ngẩm nằm bẹp một chỗ nhìn mưa. Từ lúc cái rắc cắm điện xuyên lòng chân cho tới giờ Hasebe cấm tiệt mấy cái hoạt động chạy nhảy. Và tôi đây vẫn ham hố hỏi cái ban thờ của mình đã được dọn dẹp chưa. Ô hay, nhắm phải mấy thứ đó dễ bị uốn ván các kiểu lắm, cho nên phải chuẩn bị trước chứ không cái đám kia quăng luôn tôi đi như chả hề quen biết thì sao? Móc mũi, tôi chép miệng, còn lâu bà mới để nó thành sự thật.

 Shokudaikiri ngồi ngay cạnh có chút bực dọc nhìn mớ quần áo vừa mới thu vội vào. Cái trời này, nắng thì ít, mưa thì nhiều. Nhìn cái phòng phơi chứa đồ chưa khổ mà tôi chỉ biết khều khều Hasebe, lòng thầm mong ảnh hiểu. Mà lạ nhờ, một đám con trai với nhau sao thay nhiều đồ thế không biết, riêng ông già Mikazuki đã gần chục bộ cả ngày, lại chứ, có phải một bộ của ổng chỉ có quần với áo thôi đâu, còn hàng tá thứ loại quần áo cùng một mớ phụ kiện kèm theo. Mặt nhăn mày nhó. Cứ quần đùi áo ba lỗ như tôi đây có phải nhẹ nhàng hơn không.

 Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Mấy thằng nắng cứ chơi trốn tìm trong mây vậy, mãi mới chịu ló.  Shokudaikiri lại lật đật gọi người mang mớ quần áo ra phơi lại. Ngáp. Chán, quá chán, chân bị thương ngồi một chỗ thế này thật sự là quá buồn chán. Konnosuke đi từ qua tới giờ chưa về, nghe bảo lại có thông tin gì đó về sự kiện của cuối tháng. Tôi nghe mà chán nản. Vết thương lòng từ đợt rèn lần trước vẫn còn chình ình trong lòng đây. Má thiên hạ..ủa lộn Tomoegata, thanh Naginata mới không về, tài nguyên bay sạch, linh lực cạn cmn kiệt, tôi nằm bẹp nguyên tuần, Taikogane cũng vì thế mà không thể đi tu luyện, việc của bản doanh đè hết lên người Hasebe và Ichigo. Ờ thì dù rằng trước đây cũng toàn họ làm. Lăn qua lăn lại thở dài. Vô dụng quá mà.

"Bao giờ mới ngưng cái kiểu thời tiết như vậy?"

 Tôi ngao ngán.

 Khi tôi 5 tuổi, tôi nhìn vào thế giới của người lớn đầy ngưỡng mộ. Họ có thể làm bất cứ điều gì, đưa ra quyết định mà chả phải hỏi ý kiến ai. Không như tôi, trẻ con, và là trẻ con thì chỉ có nghe lời, ngồi đó và học đi hay đi chơi ít thôi.

Khi tôi 10 tuổi, tôi lại nhìn vào cái thế giới đó nhưng không phải là ngưỡng mộ, có chăng là khao khát. Tôi khao khát nó. Thế giới của tôi buồn chán, lặp đi và lặp lại, xoay xoay vòng với trường lớp và sách vở. Họ có nhiều thứ, mối quan hệ, tình cảm, tính toán, nhiều thứ, dù sao thì nghe vẫn thú vị hơn thế giới nhàm chán của tôi.

 Khi tôi 15 tuổi, tôi đứng trước thế giới đó với tâm thế sẵn sàng, tôi sẽ bước vào đó, trải nghiệm và điều khiển, thế giới của tôi, những thứ như tự do hay đại loại, những mối quan hệ rắc rối mà tôi thích thú, những cảm giác mà tôi hằng ước mong.

Khi tôi 17 tuổi có lẻ, tôi bị đạp vào cái thế giới của đao kiếm, trở thành một Hiền nhân đi cứu lịch sử. Có vẻ hơi lố rồi, thế giới người lớn có vụ này sao?

Khi tôi 19 tuổi,...thôi bỏ qua đi.

 Một ngày không mưa, tôi thầm mong thế dù sáng nay mưa đã đổ rồi.

Một ngày không mưa, không làm gì cả. Một ngày hạnh phúc.

Konnosuke vừa về, xù lông vung vẩy nước do mắc mưa. Tôi bật cười nhìn con cáo mất nết liếm láp cơ thể và hiển nhiên là bị nó tát lệch mặt.

Đệch.

"Sẽ có kiếm mới, khả năng lớn là đào hầm."

Nghe chả đáng ngạc nhiên mấy. Tsurumaru sẽ lại là người chiến 100 tầng hầm, như mọi khi.

"Sang tháng cũng sẽ có sự kiện luôn đấy."

Mấy lão già đó đúng là biết hành người mà.

"Nãy về có tạt qua qua làng phía dưới, nghe nói con trai cái bà hay cho chúng ta rau sắp kết hôn."

Con cáo này từ khi nào thích đi hóng chuyện như vậy?

"Chú thất tình à?"

Vụt!

Tôi xách đuôi nó ném không thương tiếc ra ngoài sân.

Một ngày không mưa. Một ngày không nắng.

"Táo nhé?"

 Tía hỏi và đưa quả táo về phía tôi.

"Con đang điên chút thôi."

Tía gật đầu và  để tôi lại một mình.

Lăn lăn. Lại lăn. Tôi biết là cái mặt tôi bây giờ rất chi là không nên gặp người mà.

Một ngày không mưa.

Nhưng chưa thấy ổn. Nằm dài ngó trần nhà. Tôi biết là mình cần kéo tinh thần lên và hoàn thành nhiệm vụ của tháng này, kiếm lại nguyên liệu và đủ thứ khác,...cơ mà cái vết thương lòng này nó lớn quá. Rèn ơi là rèn. Cụt ơi là Cụt. Nhọ ơi là Nhọ.

Thất thểu đi cà nhắc về phòng aka cái ổ chuột thanh cao, cũng chả chú ý mà va phải Hasebe. Ngó lên nhìn mặt ảnh, lại ngó xuống. Ngó sang trái, lại ngó sang phải. Thôi thì cần sạc pin đi.

"Chủ nhân, người không sao chứ?"

 Sao đầy trời, Hasebe à.

"Chủ nhân?"

Dang tay.

"Hửm?"

Tôi sẽ không nói gì về cái mặt đang nghệt ra kia đâu.

"Ôm tôi."

"Vâng?"

Cái mặt đang bối rối kìa.

"Xì, không muốn thì thôi."

 Lật đật đi sang bên cạnh, mặt lại thêm vệt than......mà hình như..không đi được nè...không cử động được luôn nè.

"Hasebe?"

Cái vòng tay thêm siết chặt.

"Tôi..."

Rào...Ô, lại mưa kìa. Tôi ngó ra ngoài sân.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"À, không có gì đâu, Chủ nhân."

"Cõng tôi về phòng nhé?"

"Vâng."

Một ngày không mưa trong những ngày này...chả khả thi đâu. Sau cơn mưa trời lại mưa tiếp. Ấy mà nghĩ lại, có những người luôn cầm ô đợi mình thì lo gì mưa nhỉ?


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Touken Ranbu ) Chuyện nhà tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ