Chuyện 8 - Năm mới rồi!

241 13 0
                                    

  Oya~~~~ Thế  là đã năm mới rồi đấy. Đứa sa li qua như tôi đây ngồi nhìn đám trẻ con chơi đùa dưới tán đào mà lòng cũng rộn lên. Ngót ngét cũng hơn một năm tôi đến đây rồi...bản doanh của tôi..không nhanh không chậm cùng nhau tạo nên một Honmaru. Sẽ như nào nếu nơi này biến mất? Tôi chưa nghĩ. Konnosuke cũng từng đạp vào mặt tôi mà rằng

"Hỏi vớ hỏi vẩn."

Vậy nên tôi tự nghiệm nếu không muốn chết dưới chân cáo thì khỏi nghĩ lung tung đi.

Vậy nên tôi an an ổn ổn trải qua mùa xuân thứ hai nơi đây..

Tựa đầu nhìn ra khoảng đất nơi bọn trẻ nô đùa. Nắng xuân qua kẽ lá, rơi rớt nơi hiên nhà. Mới sáng sớm Shokudaikiri đã cùng Ookurikara xuống dưới chợ, Monoyoshi cũng đòi đi theo. Ổng nói thực phẩm sáng sớm này là tuyệt nhất. Và tất nhiên, như đứa trẻ nghe lời mẹ tôi ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao, trong cái bản doanh này nhân vật nào biết nấu ăn thì nhân vật đó là tuyệt nhất. Điều đó thì quá rõ ràng rồi.

Mơ màng nghĩ một vài thứ, vạt vải có chút rách mà dính đất kia lướt qua.

"Yamanbagiri..."

Hoa máu điểm trên vải trắng...Hình như là tấm Kasen mới giặt...A...Khoảnh khắc đó thật quá xót xa.....

"Xin lỗi...."

Konnosuke khẽ cục cựa trong lòng..con cáo này lúc ngủ lại có thể dễ thương đến vậy. Tay nhẹ vuốt lông...Bản doanh này có tới bốn con cáo. Cái con cáo trong lòng tôi đây thì mất nết láo toét chả thèm coi Hiền nhân này ra cái méo gì. Nó xưng anh gọi chú với tôi và cũng chả quên hách dịch yêu cầu tôi chải lông....Cơ mà lông nó mượt lắm, vậy nên sẽ được tha thứ....Yup. Con cáo thứ hai là Dá dà của Nakigitsune. Gọi là thế vì cũng chẳng biết gọi như thế nào. Thứ đầu tiên "được" Dá dà cắn ở bản doanh là cái tay bé nhỏ của tôi đây. Tôi gọi đấy là chào hỏi vậy nên cũng chẳng ngần ngại mà túm đuôi tét mông trước khuôn mặt thảng thốt của Naki. Ôi ôi, ấn tượng đầu là thích cắn người rồi. Tôi đã và đang cân nhắc xem có nên nuôi gà trong vườn không đây.

Con cáo thứ ba - Nakigitsune kiệm lời ít nói. Cách chào hỏi giữa tôi và Naki là tạo hình cáo bằng tay và cho chúng chạm nhau. Đúng rồi đấy, nụ hôn của cáo và sau đó cả hai sẽ cùng cười. 

Con cáo thứ tư, một con cáo bé nhỏ của nhà Sanjou. "Cáo bé?" Tôi đã nghĩ sẽ như mấy nhóc Tantou chăng, ấy vậy mà Kogitsunemaru chả bé nhỏ tẹo nào. Hơn tôi hẳn hai cái đầu. Một người cứ ngước lên. Một người cứ phải ngó xuống. Hẳn không phải mỗi tôi gặp cái tình cảnh này? Cáo bé thích được chải tóc. Yup. Còn tôi thì thích mấy thứ mềm mượt. Một buổi sáng đầu hạ. một buổi chiều cuối đông, một ngày mưa nhẹ nhàng mùa thu, một chút hương hoa tối trời sân.........một mái tóc mềm mượt.

Bản doanh có một Hasebe nghiêm túc tận tình. Tôi có nghe rằng chủ nhân cũ của anh - ngài Nobunaga rất quan trọng việc lễ nghĩa cấp bậc, điều đó hẳn đã để lại cho anh cái tính cách bây giờ. Phải mất một thời gian tôi mới dừng được việc anh quá nghi lễ với tôi, đồng ý nằm gối lên đùi tôi, cho tôi day nhẹ đầu. Thi thoảng Hasebe sẽ bị đau đầu nhẹ đấy, còn tôi chỉ muốn anh cứ nằm như thế một lúc thôi.

( Touken Ranbu ) Chuyện nhà tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ