Chuyện một.

576 25 0
                                    

Imanotsurugi bắt đầu đi tu luyện từ bốn hôm trước. Thề với trời là chủ nhân nhà này vẫn rất phớ lớ cho đến khi nghe tin từ các bản doanh khác..
"Ồ. Đáng yêu hơn!"- Xời, tất nhiên ta biết.
"Ồ. Mạnh hơn!"- Mấy người này, thấy mấy con Tantou và Waki đờ yên bên 7-1 không?
"Ồ, EXP thật kinh khủng!" - Chứ lèo tèo chắc.
"Không tồn tại trong lịch sử." - Úi giời, gì chứ...........Chủ nhân nhà này cứng họng. Cứng họng. Okay. Chủ nhân nhà này ổn, rất ổn...
"Thằng bé là không tồn tại trong lịch sử đấy...."
.
Trời bắt đầu vào hè. Cái nắng hạ đầu mùa mỏng tang len qua những kẽ lá, gãy vụn trên những hiên cửa. Gió lao xao. Gió khẽ nói chuyện. Vu vơ. Như linh lung một cõi.
"Đã sang ngày thứ năm, thưa chủ nhân." - Ichigo nhìn giấy tờ mà thông báo, giọng nhẹ nhàng. Ừ, nhẹ nhàng, chủ nhân nhà này đặc biệt thích chất giọng ấm áp của Ichigo, như nắng đầu hạ, mong manh mà ấm áp. -"Chủ nhân...."
.........
"Imanotsurugi vẫn chưa về..."
Ồ....một khoảng lặng....ừ, phải rồi....ba lá thư kia..chủ nhân này phải dấu kỹ trong hộc tủ thôi ha.
Lặng. Ừ lặng nhỉ...khi ngày thứ tư giờ về đã điểm mà vẫn chưa thấy thằng bé đâu.
"Con đã trưởng thành rồi." Đã mất ngủ mấy đêm lăn lộn nghĩ xem nên nói gì vào ngày đón thằng bé....Thật là....
Chủ nhân nhà này nhìn từ chính phòng. Iwatooshi đã ra cầu đợi, đợi như vậy cũng được ba ngày rồi. Ishikirimaru vẫn luôn miệng thanh tẩy, chỉ là ánh mắt vẫn trung thành hướng về phía cổng bản doanh. Mikazuki vẫn nhàn hạ bên chén trà nhưng này, chủ nhân biết đấy, trà nguội lâu rồi. Lại ngó Kogitsunemaru mấy hôm nay tóc ta bù xù ghê ha.
"Sẽ phải báo cáo với cấp trên." Konosuke lại bắt đầu lảm nhảm, từ sáng rồi. Việc kiếm mất tích là rất hệ trọng, giả sử kiếm làm phản đi, mà thực ra cũng chả phải giả sử.
"Saniwa-sama!"
Ồ. Được rồi. Chủ nhân nhà này biết chứ. Nắng nôi thế này. Khó chịu thế này. Muốn khóc thế này....Bé con của ta sẽ không chịu được đâu.
"Ichigo...thông báo lệnh của ta, toàn bản doanh đi tìm Imanotsurugi."
"Saniwa-sama, vẫn phải b...Á!!"
Con cáo nào đó bị túm đuôi xách ngược.
"Konosuke, xác định địa điểm và cả ngươi cũng đi tìm thôi. Bé con của ta chắc chắn nhớ mọi người lắm rồi."
...
Hạ buông.

( Touken Ranbu ) Chuyện nhà tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ