Cô 1 đứa con gái mái tóc ngố, xoã ngang vai, lém lỉnh, ngang bướng, pha 1 chút thông minh,18 tuổi cô yêu anh, chàng trai trầm tính, ít nói, cô yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Và họ yêu nhau 5 năm, tưởng một đám cưới diễn ra hạnh phúc nhưng anh bị tai nạn và rời xa cô mãi. Như một con tàu trật đường ray, cô lạc lõng với dòng đời, trái tim khép chặt với nỗi đau quá lớn. Cô vẫn sống tiếp những ngày tháng không có anh, nhưng cô không tin vào tình yêu nữa, có lẽ cô sợ hay cô đang trốn tránh hiện tại. Cô đi làm rồi về nhà cứ như vậy mãi nếu không có một ngày.
RẦM
Thực tế quay trở lại, cô đâm vào chiếc xe mắc tiền mà có lẽ cả đời cô chẳng thể mua nổi. Bước ra khỏi xe là một chàng trai cao, tóc màu vàng nâu rất sành điệu, hiện đại pha một chút tây tây.
"Cô đã làm gì với chiếc xe của tôi". Chàng trai nói.
"Xin lỗi". Cô lí nhí trả lời.
"Xin lỗi có làm xe tôi không hư không". Anh ta trả lời bằng giọng gắt gỏng.
"Tôi sẽ đền tiền sửa xe". Cô trả lời
"Đền ư! Cô nghĩ cô có khả năng trả tiền sửa xe không?". Vẫn là giọng gắt gỏng pha chút kinh thường
"Tôi sẽ cố gắng". Cô trả lời lí nhí nhìn anh, anh đang nhìn cô dò xét
"Thôi được, đưa số điện thoại cô và địa chỉ". Anh ta nói thoáng suy nghĩ điều gì đó.
"09XXXXXXXX" cô trả lời.
Chàng trai nhanh chóng lưu số lên xe và rời đi trong nháy mắt. Tiếng xe dường như lôi cô vào thực tế, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt tò mò, cô nhanh chóng dựng xe dậy và đi về nhà. Hôm nay thực sự có rất nhiều việc xảy ra, nào là cơ quan sắp đón vị sếp mới về, chị em cơ quan bàn tán sếp khoảng 27 28 tuổi, du học mới về, công tác chuẩn bị đón xếp thật long trọng, rồi vụ va chạm xe hồi chiều, quá nhiều việc phải suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ hồi nào không biết. Phòng cô chuẩn bị công việc đón sếp mới, mấy ngày này công ty trở nên tấp nập nhộn nhịp hơn, công việc nhường như nhiều hơn làm cô không có thời gian suy nghĩ nhiều.
BÍP BÍP!!! Chuông tin nhắn điện thoại cô reo lên, mở tin nhắn ra.
"Khi nào cô rảnh, xe tôi đã sửa xong đang chờ cô thanh toán"
"Khi nào và ở đâu". Cô nhắn tin trả lời
"4h30 tại showroom X."
"Dạ, hẹn gặp anh ở đó."
4h30 cô có mặt ở đó, cô thấy anh đang đứng đó, anh mặc chiếc áo thun quần jean trông rất sành điệu, nó làm tôn lên vẻ đẹp trai của anh,cô tiến lại chỗ anh
"Chào anh" cô nói
"Hoá đơn thanh toán tiền xe đây" anh nói và đưa tờ hoá đơn cho cô.
"250 triệu" miệng cô há hốc ra, cô nhìn anh rồi lại nhìn tờ hoá đơn,"có giỡn không vậy? Sao mà nhiều quá vậy? Số tiền quá lớn,làm sao cô có thể trả lời nổi"
"Sao không có tiền trả hả?" Anh hỏi cô, cô thoát khỏi suy nghĩ,cô ngước nhìn anh vẻ mặt xanh lại, còn anh vẫn vẻ mặt đó, lạnh lùng khinh người.
"Tôi không có số tiền đó nó lớn quá và..."
"Biết ngay mà,cô lại định ăn vạ ngay đây hả?" Anh cắt ngang lời cô nói.
"Không tôi sẽ trả anh, nhưng giờ tôi chưa có tiền,cho tôi vài ngày tôi..."
"Cô tính xù tiền tôi hả?" Anh nói giọng đanh lại
"Tôi không có" cô nói
"Thôi tôi rành loại người như cô lắm, biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" anh nói với giọng khinh bỉ hơn lúc nào hết.
"Tôi nhất định sẽ trả anh,anh cho tôi thời gian đi" giọng cô to hơn bao giờ hết.
Anh nhìn cô thoáng ngạc nhiên rồi trả lời tiếp
"Khi nào? 5 năm hay 10 năm nữa liệu cô có đủ số tiền trả tôi không?"
"Tôi sẽ đi làm thêm thật nhiều và sẽ sớm trả anh thôi, xin hãy tin tôi" cô nói như thể muốn khóc
"Đi làm, tin cô" anh ta lặp lại lời cô nói.
"Cô muốn đi làm ư?" Anh nói
"Uhm tôi sẽ làm để trả cho anh" cô đáp
"Thôi được cô làm ôsin cho tôi" anh nói
"Cái gì" cô đáp vẻ mặt ngạc nhiên
"Chả phải cô muốn làm việc sao? Tôi đang tạo việc làm cô đó? Sao không muốn làm hả? Trước khi tôi đổi ý..."
"Được tôi sẽ làm việc cho anh" cô nói chen ngang lời anh nói.
"5h30 mỗi ngày ở chung cư Z, bắt đầu từ ngày mai" Anh nói kèm theo nét mặt đanh lại
nhìn cô.
"Tôi biết rồi" cô nói
"Cô có thể về và gặp cô ngày mai, tôi sẽ soạn một số điều khoản cho cô" anh nói
Rồi anh ta bước vào phòng showroom nói chuyện người đàn ông trung niên lịch lãm điều gì đó. Và cô về trong một mớ hỗn độn suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra thế này, cô hối tiếc nếu chạy xe cẩn thận hơn thì cô sẽ chẳng gặp chuyện xui xẻo như ngày hôm nay.250 triệu ư, quá lớn đối với một người như cô,lương mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ cho cô sống ở thành phố đông dân này,xin tiền bố mẹ ư, không không không cô không muốn làm khổ họ, không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa. Nó làm cô chợt nhớ tới anh, giá như anh còn sống, giá như anh ở bên cô lúc này thì có lẽ giờ cô không phải lo lắng như vậy, giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt cô, nó thì mặn chát, mặn sao bằng nỗi lòng cô bây giờ...
Cô thức giấc vào lúc 5h, cô không tài nào chợt mắt tý nào, cô cần phải tươi tỉnh hơn vì ngày hôm nay cô phải chào đón vị sếp mới rồi phải đến nhà hắn-cái kẻ cô đã lỡ tông làm việc. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơmi trắng và váy bút chì, trông cũng không tệ tý nào, cô buộc tóc cao và tô ít son môi, rồi đi làm, cơ quan hôm nay rất sôi nổi, mấy chị trong cơ quan xúm xính quần áo mới,mọi người ai cũng nhường như đẹp ra chục tuổi. 8h kém 15 phút mọi người tập trung lại đón xếp, một chiếc xe màu đen chạy chầm chầm và ngừng lại trước cơ quan, tài xế mở cánh cửa ra, từ từ trong xe bước ra một anh chàng trông hết sức sang trọng với bộ áo vest trông anh ta tuyệt cú mèo, anh ta tiến đến bắt tay vị trưởng phòng, cười với tất cả mọi người nụ cười chói loá nhất. Nếu không phải lo chuyện tông xe chắc giờ tôi có thể tụm ba tụm bảy tám với mấy chị em trong cơ quan tám về sếp mới... 11h30 phút mọi người đi ăn và sếp nói tối nay sẽ khao cả phòng đi ăn, mọi người ai cũng hào hứng trừ tôi. Đồng hồ điểm 4h30 mọi người xúm xính chuẩn bị đi ăn, chị Minh quay sang hỏi tôi
"Sao hôm nay em ăn mặc đơn giản vậy, biết hôm nay đón sếp mà,tối còn đi ăn tiệc nữa"
"Dạ tại em thấy mặc vậy cho thoải mái, tý em đi không được"
"Sao vậy?" Chị nhìn tôi vẻ mặt sửng sốt.
"Dạ em bận làm thêm" tôi trả lời
"Nghỉ một bữa đi em, hôm nay mà đi làm cái gì, đi ăn uống biết sao em lọt vào mắt xanh của sếp,em xinh gái thế kia mà" chị nói vẻ mặt cương quyết.
"Hôm nay ngày làm đầu tiên em không nghỉ được, mọi người đi chơi vui nhớ chụp hình lại em xem" tôi nói xong nhanh chóng đi về trước sự ngạc nhiên mọi người.
Căn hộ thiết kế kiểu hiện đại, tông màu đen trắng pha chút cổ điển, nếu không bị đánh thức bởi giọng nói hắn có lẽ tôi đang chìm đắm trong không gian quá đỗi tuyệt đẹp.
"Cô tới đúng giờ lắm" hắn nói."đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn, cô đọc rồi ký vào đó"
Ngày...tháng...năm
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Bên A: Tống Đình Triết. Chủ nhà
Bên B: Trương Đông Quỳnh. Osin
Bên B sẽ làm việc cho bên A trừ số tiền 250 triệu bên B thiếu bên A trong vòng một năm. Với những điều kiện sau đây:
Bên A:
Tôn trọng, tạo điều kiện cho bên B làm việc.
Bên B:
Dọn dẹp lau chùi nhà cửa sạch sẽ
Làm mọi việc bên A muốn cần, (không vi phạm pháp luật)
Không được phàn nàn hay nói trách móc bên A
Không được đụng đạc vào đồ đạc bên A khi không được sự cho phép bên A.
Làm hư hỏng vật dụng trong nhà phải bồi thường cái mới hoặc giá trị tương đương
Tôn trọng đời tư bên A...
Một tuần được nghỉ 2 ngày
Nghe điện thoại của bên A mỗi lúc mỗi nơi
Nếu trong vòng một năm không làm được bên B có nghĩa vụ thanh toán ngay số nợ bên B đã mượn và tiền lời trong đó...
Ký tên
"Cô ký tên vào rồi đi làm việc nhà" hắn nói " tôi muốn nhà cửa sạch sẽ không có hạt bụi nào"
VOCÊ ESTÁ LENDO
Chỉ yêu mình em.
Roman d'amourĐông Quỳnh một cô gái mạnh mẽ đánh yêu, trãi qua một mối tình mất mát, liệu có ấy sẽ tìm được hạnh phúc đời mình hay không? Cô ấy sẽ trọn ai? Một chàng trai ôn nhu lịch lãm hay một chàng trai cá tính, bất cần đời