Khi cô xuất viện đã là giữa tuần, thật là vất vả lắm mới thuyết phục ai đó cho cô ra viện.
Hít thở bầu không khí trong lành thật là thích.
"Đông Quỳnh chị đứng ngây gốc ở đó làm gì, mau lên xe còn về nhà nữa" Như Quỳnh nói.
"Chị biết rồi" Đông Quỳnh cười hì hì nói
"Tối nay ăn mừng chị xuất viện, em đã rủ chị Nhã Trúc, anh Hiểu Nam và chị là người trả tiền" Như Quỳnh hí hỏm nói.
"Như Quỳnh à, chị thật rất nghèo á, em tha chị đi" Đông Quỳnh năn nỉ Như Quỳnh
"Hai chị em cậu đó, như con nít á, để mình và anh Hiểu Nam mời hai chị em cậu. Quyết định như vậy đi, phải không anh Hiểu Nam"
Nhã Trúc nói.
"Được, vậy tối anh tới rước ba người bọn em" Hiểu Nam mỉn cười nói.
"Nhưng..." Đông Quỳnh chưa kịp nói thì đồng thời hai giọng nói cất lên "Không nhưng nhị gì hết, đa số thắng tiểu số".
....
Reng reng
"Đông Quỳnh, chị ra mở cửa đi, chắc là anh Hiểu Nam tới rước hai chị em mình đó" Như Quỳnh nói
"Ừ, chị biết rồi" Đông Quỳnh vừa nói vừa bước ra mở cửa.
"Chào em, mừng em xuất viện" Hiểu Nam tặng Đông Quỳnh bó hoa hướng dương nói
"Cảm ơn anh" Đông Quỳnh đỏ mặt nói.
"Đi thôi, Nhã Trúc đang đợi tụ em ngoài xe" Hiểu Nam cười nói
Buổi tối ăn tại nhà hàng phong cách Á Âu VX nằm ven con sông lớn, gió thổi nhẹ mang theo hơi nước làm tâm trạng thật dễ chịu, mọi mệt mỏi tan theo mây khói. Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ, đầy ắp tiếng cười với những câu chuyện và trò đùa hí hỏm. Sau ăn tối xong chúng tôi đi dạo phố đêm. Một trong những con phố lớn nhất của thành phố. Như Quỳnh và Nhã Trúc hăng say kéo nhau vào những tiệm bán đồ lưu niệm, chốc chốc lại một món đồ, chẳng bao lâu tôi và Hiểu Nam trở thành những người xách đồ cho hai cô bé.
"Để anh xách dùm em" Hiểu Nam nói
"Em xách được mà, thật là ngại khi để anh xách nhiều đồ như vậy?" Đông Quỳnh nói
"Có sao đâu, đây là trách nhiệm của bọn anh" Hiểu Nam nói.
"Đông Quỳnh, chị mau tới đây" Như Quỳnh nói rồi vẫy tay gọi Đông Quỳnh tới.
"Đông Quỳnh chị thấy vòng tay này đẹp không?" Như Quỳnh vừa nói vừa chỉ tay vào cái vòng trắng hồng mình đang đeo.
"Đẹp, em mua đi" Đông Quỳnh nói.
"Chị cũng lựa một cái đeo đi" Như Quỳnh nói
"Ừ, chị biết rồi" nói xong cô ngắm như chiếc vòng làm bằng viên đá lấp lánh. Cô lấy lên chiếc vòng đá màu trắng xen lẫn màu xanh, trông khá xinh xắn.
"Tôi lấy cái này, giá bao nhiêu vậy?" Cô nói
Đồng thời một giống nói vang lên "Tôi muốn lấy cái đó"
"Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi còn lại một cái vòng này thôi, cô gái này lấy trước..." Người bán hàng cất tiếng nói ái ngại nhìn hai bên.
"Tôi không cần biết, tôi muốn cái này, cô nhường cho tôi, tôi ra giá cao gấp 3 lần giá cô mua" cô gái nói bằng giọng đanh đá.
Cô quay lại nhìn cô gái kia, đó là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, lông mày ngài, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút, môi đánh lớp son màu đỏ, mái tóc nhuộm đỏ nâu, thân hình quyến rũ... Cô nhìn người đi kế bên, sao lại là Đình Triết, hai người đó đứng bên nhau thật đẹp, cứ như xinh ra giành cho nhau, tim cô nhói lên một cái, hơi ngỡ ngàng nhưng cô mau chóng hồi phục lại.
"Nếu vậy, tôi nhường lại cho cô" nói xong Đông Quỳnh đưa vòng tay cho cô gái rồi quay đi.
"Đông Quỳnh, chị (cậu) chờ em xíu" Như Quỳnh và Nhã Trúc cất tiếng nói
"Sao chị lại nhường cho cô ta, rõ ràng cô ta ngang ngược" Như Quỳnh nói.
"Không phải nhất thiết cái nào đẹp mình cũng lấy cho riêng mình, đôi khi ngắm thôi cũng đủ rồi" Đông Quỳnh mỉn cười nói.
"Nếu được cho phép anh mời tụ em ăn kem" Hiểu Nam cười nói.
"Được đó, kem ở đây là ngon nhất, mình đi ăn thôi" Như Quỳnh với Nhã Trúc đồng thời lên tiếng kéo nhau đi tới tiệm kem.
"Đi từ từ thôi kẻo té, thật như con nít" Đông Quỳnh thở dài nói.
"Em cũng vậy" Hiểu Nam cười nói
"Em... em đâu có" cô ngại ngùng nhìn anh nói.
"Chúng ta đi nhanh lên, kẻo lại không có kem ăn" Hiểu Nam tươi cười nói.
....
VOCÊ ESTÁ LENDO
Chỉ yêu mình em.
RomanceĐông Quỳnh một cô gái mạnh mẽ đánh yêu, trãi qua một mối tình mất mát, liệu có ấy sẽ tìm được hạnh phúc đời mình hay không? Cô ấy sẽ trọn ai? Một chàng trai ôn nhu lịch lãm hay một chàng trai cá tính, bất cần đời