Bệnh viện D, phòng 403
Khi cô thức dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, cô chợt nhíu mày hồi tưởng lại cảnh hồi nãy. Lúc hai người đánh nhau, cô muốn cản nhưng chợt thấy mọi thứ tối om.
"Đông Quỳnh, bạn tỉnh lại rồi hả" Nhã Trúc hỏi.
"Nhã Trúc sao bạn ở đây?" Tôi hỏi
"Bạn bệnh mình không ở đây chứ ở đâu? Bạn khoẻ lại chưa?" Nhã Trúc hỏi
"Mình thấy hơi chóng mặt" tôi nói
"Hôm qua bạn đi đâu? Anh Hiểu Nam lo cho bạn, mình và anh ấy đợi nhà bạn cả đêm, sao bạn lúc nào cũng để mình lo lắng vậy? Còn anh chàng hồi sáng là ai vậy? Sao bạn lại về
với anh ta? Sao anh Hiểu Nam nhìn thấy lao ra đánh anh ta? Bạn giấu mình những gì? Khai mau?" Nhã Trúc nói
"Tụ mình không có gì hết, hôm qua điện thoại hết pin mình không liên lạc mọi người được, mình xin lỗi. Còn anh hồi sáng tên Đình Triết, mình đang làm thêm ở nhà anh ta. Trước xảy ra một số chuyện nên anh Hiểu Nam hiểu lầm anh ta." Tôi nói
"Sao bạn lại đi làm thêm, bạn thiếu tiền hả? Sao không nói mình biết, mình cho bạn mượn?" Nhã Trúc lo lắng nói
"Không có đâu, cám ơn Nhã Trúc, bạn thật là tốt" tôi nói
"Nhiều chuyện, bạn bè mà khách sáo mình giận á, thôi bạn ngủ thêm xíu đi, bác sĩ bảo phải nghĩ ngơi nhiều đó" Nhã Trúc nói
"Mình ngủ hoài người sắp mốc meo lên hết rồi" tôi nói giọng bất đắc dĩ
"Cậu á, còn không nghe lời xem mình xử cậu như thế nào" Nhã Trúc nói
Cốc cốc
Hiểu Nam bước vào anh cầm bó hoa tươi, gương mặt hơi hơi sưng nhưng không che được vẻ đẹp trai vốn có.
"Đông Quỳnh bạn nói chuyện với anh Hiểu Nam nhé, mình đi ra ngoài mua cháo cho bạn, xíu gặp lại" Nhã Trúc nháy mắt nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
"Tặng em" Hiểu Nam cất tiếng nói phá tan sự trầm tĩnh.
"Anh Hiểu Nam, em xin lỗi, hôm qua em thật vô ý khi không báo anh trước mà lại bỏ về, làm anh lo lắng, là em có lỗi, em xin lỗi" tôi lý nhí nói
"Em không cần nói nữa, anh tin tưởng em sẽ không lừa dối anh" anh mỉn cười nhẹ nhàng nói
"Anh thật sẽ không giận em chứ?" Tôi ngước lên nhìn anh nói
"Sao anh lại giận em được chứ" anh nói
"Thật anh sẽ không giận em chứ"
"Anh sẽ không bao giờ giận em, em còn mệt lắm không?" Anh nói
"Em khoẻ lắm rồi, em nghĩ sẽ xuất viện, công việc đang đợi em" tôi nói
"Bác sĩ nói em cần nghĩ ngơi, anh đã xin nghĩ công ty cho em, việc bây giờ em cần làm là nghĩ ngơi" anh nói
"Dạ em biết rồi, cám ơn anh" tôi nói
"Em nghĩ ngơi đi, anh về công ty, tối anh vào thăm em sau" anh mỉn cười nhìn tôi và nóiNằm ngay ngốc trong bệnh viện nguyên một ngày thật tẻ nhạt, may là bé em gái lúc trưa ghé ngang mang mấy quyển truyện đọc đỡ buồn.
Cốc cốc
Đình Triết bước vào, anh mặc áo sơmi phông trắng kết hợp quần jean rách trông thật phong cách, nó làm tôn lên body quyến rũ cùng khuôn mặt yêu nghiệt.
"Em khoẻ chưa?" Anh nói giọng trầm ấm
"Cũng đỡ rồi?" Tôi nói
"Anh có mua cháo em" anh nói
Cháo thương hiệu ZK nổi tiếng cả triệu bạc một tô với số lượng bán ra có hạn, có khi đứng xếp hàng cả ngày cũng chưa chắc mua được. Nuốt nước miếng, có cần phải xa xỉ như vậy không? Còn chưa kể căn phòng này thuộc dạng VIP, có bác sĩ y tá riêng. Tiền phòng nằm đây một ngày hơn cả tháng tiền lương cô. Muốn khóc mà khóc không nổi
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Anh nói làm đập tan suy nghĩ của cô.
"Đâu có gì đâu, sao anh lại vào bệnh viện, không phải anh nói không thích mùi bệnh viện mà" cô nói
"Vì anh nhớ em" anh nói
"Hở? Cái gì?" Tôi hỏi
"Không có gì hết, em ăn đi kẻo nguội" anh nói
Cốc cốc
Hiểu Nam bước vào phòng, hai ánh mắt không gặp đã hẹn phóng nhìn nhau. Hiểu Nam quay sang mỉn cười với Nhã Trúc nói
"Chào em, em đã khoẻ hơn chưa" anh nói
"Chào anh, em khoẻ hơn rồi, cám ơn anh đã quan tâm" tôi nói
"Chắc em chưa ăn tối, anh mua cháo cho em nè" anh giơ bịch cháo hiệu ZK lên nói
Trời ơi, hai bịch cháo luôn, hai người muốn làm cô khó xử hả? Không thể ăn người này bỏ người kia được, chả lẽ cô phải ăn cả hai hộp sao? Cô đâu phải là heo? Nỗi đau không thể nói lên thành lời.
"Cám ơn anh" tôi nhìn Hiểu Nam nói.
"Để anh đổ ra tô cho em" hai giọng đồng thanh lên tiếng. Không gian im lặng, nhiệt độ bỗng hạ thấp, vô số tia lửa bắn ra từ hai người đàn ông.
Cô ngó Hiểu Nam xong lại ngó Đình Triết xong rồi cô gằn giọng nói: "em sẽ ăn hai tô, em tự đổ, hai anh ngồi xuống chơi hoặc đi về"
Hai người đến bên ghế sopha ngồi, mỗi người một cuốn sách đọc, không ai nói chuyện với ai. Cô ăn từng muỗng cháo, ai dám nói cô cháo ZK ngon, ngon đâu cô chả thấy chỉ thấy bực mình.
Cốc cốc
"Đông Quỳnh chị khoẻ chưa?" Quỳnh Chi bước vào nói
"Chị khoẻ rồi, cám ơn em" cô nói
"Em mua trái cây chị nè" cô nói
"À chào anh Hiểu Nam" Như Quỳnh ngó Hiểu Nam nói
"Chào Như Quỳnh" Hiểu Nam nói
"Anh tên Đình Triết, bạn chị Đông Quỳnh, chào em" Đình Triết nói
"Chào anh Đình Triết, em tên Như Quỳnh, em gái chị Đông Quỳnh" cô cười nói với anh
"Vậy em ở đây chăm sóc Đông Quỳnh, anh bận, anh về trước, có gì gặp sau nha" Đình Triết.
"Em ở lại chơi với chị nhé, anh đi về trước" Hiểu Nam nói với Như Quỳnh.
"Dạ em chào hai anh" Như Quỳnh nói.
Cánh cửa sập lại Như Quỳnh quay qua hỏi bằng giọng chất vấn: " Đông Quỳnh chị khai mau, đêm qua chị ở đâu? Làm gì? Chị có biết cả đêm em lo chị lắm không?"
"Em đó, cứ như bà cụ non, đêm qua xảy ra chút chuyện nhưng giờ chị không sao mà" Đông Quỳnh cười nói dịu dàng với Như Quỳnh
"Chị đó, tối ngày toàn làm cho người ta lo lắng. Không sao mà giờ nằm ở bệnh viện hả? Chị có tin em méc ba mẹ không?" Như Quỳnh chống nạnh nói với Đông Quỳnh.
"Chị sai rồi, đã làm Như Quỳnh của chị lo lắng, chị xin lỗi, đợi khi nào chị ra viện nhất định khao em 1 chầu lẩu" Đông Quỳnh nói
"Thêm 1 chầu nước nữa" Như Quỳnh nói
"Được chị biết rồi" Đông Quỳnh nói
"Đông Quỳnh chị đang quen anh Hiểu Nam hay anh Đình Triết?" Như Quỳnh cười gian xảo hỏi Đông Quỳnh.
"Em nói bậy bạ cái gì đó, họ chỉ là bạn của chị thôi" Đông Quỳnh nói
"Có bạn nào mà quan tâm chị như vậy không? Lúc chị té xỉu hai anh đó hoảng hốt thế nào? Chị xấu xí vậy mà cũng có người thích, chả bù với em, đẹp gái thế kia mà chả có ai theo...hazzz " Như Quỳnh nói.
"Em gái chị xinh như vậy, sau này nhiều người theo đuổi đừng ở đó than chị nhé" Đông Quỳnh nói.
"Chị này, thật là đáng ghét, không nói chuyện với chị nữa" Như Quỳnh nói.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Chỉ yêu mình em.
RomanceĐông Quỳnh một cô gái mạnh mẽ đánh yêu, trãi qua một mối tình mất mát, liệu có ấy sẽ tìm được hạnh phúc đời mình hay không? Cô ấy sẽ trọn ai? Một chàng trai ôn nhu lịch lãm hay một chàng trai cá tính, bất cần đời