Tôi ký và bắt tay làm việc nhà, hắn nhận cuộc điện thoại thì đi đâu mất. 9h tôi trở về phòng, mở điện thoại ra có 3 cuộc gọi nhỡ của mấy anh chị trong cty, tôi thiếp đi vì mệt
Ngày hôm sau như thường lệ, trước khi tới công ty tôi ghé vào quầy thức ăn nhanh chọn ly trà đào và ổ bánh kẹp rồi kiếm vị trí thật đẹp ngồi, hôm nay quán vẫn đông như mọi khi, mọi người dường như vẫn hối hả, bận rộn cho ngày mới, tôi ngồi uống trà và suy nghĩ vẫn vơ. Chợt nhìn đồng hồ 8h15 thôi chết,tôi bị trễ giờ ăn vội miếng bánh kẹp còn lại và chạy tới cty.
RẦM
Tôi nằm gọn trong tay một người nào đó, chưa hết bần thần thì nghe giọng nói
"Cô có sao không?"
"Xin lỗi tôi không cố ý" tôi lí nhí trả lời, chợt nhìn lên, ôi không tôi đụng trúng sếp mới, anh nở một nụ cười tươi với tôi
"Cô tên Trương Đông Quỳnh phòng maketing phải không?" Anh nói
"Sao sếp biết" tôi mở đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn sếp
"Bảng tên của cô" anh giơ tay chỉ vào bảng tên tôi, làm tôi ngượng chín mặt
"Lần sau đừng gọi tôi là sếp, gọi Hiểu Nam là được rồi" anh nói "cô vào làm việc đi"
"Vâng, thưa sếp" tôi nói
Anh đăm chiêu nhìn tôi
"Vâng, anh Hiểu Nam" tôi lí nhí nói
Tôi cuối chào sếp rồi chạy thẳng ra thang máy, trời mình vừa làm cái gì vậy, bây giờ tôi muốn độn thổ ngay luôn. Sếp có đôi mắt sáng, sóng mũi cao, đôi môi đẹp phù hợp khuôn mặt thanh tú...ôi tôi đang nghĩ gì đó, tôi bước vào phòng làm việc, mọi người vẫn đang say sưa bàn về chuyện tối qua. 9 giờ phòng maketting họp về buổi ra mắt sản phẩm mới, mọi người đưa ra ý kiến, tôi và 2 người nữa được chọn để tổ chức sự kiện dưới sự chỉ đạo của sếp. Cuộc họp kết thúc vào giữa trưa
BÍP BÍP
"30 phút nữa tôi muốn cô mang cho tôi bộ đồ tới địa điểm M, nhanh và gấp cho tôi" hắn ta nhắn tin.
Cái gì sao mà kịp, anh ta thật quá quắc. Tôi lật đật mang đồ tới cho hắn, tôi gọi điện thoại cho hắn
"Tôi mang đồ tới cho anh rồi, anh đang ở đâu?" Tôi nói
"Mang về đi tôi không cần nữa" hắn ta nói
"Cái gì,anh thật quá đáng. Tôi...bíp bíp"
Hắn ta cúp máy trong khi tôi đang nói, rõ ràng hắn đang muốn trả thù tôi, trời ơi chắc tôi chết mất. Tôi vội vàng về lại cty và hoàn thành nốt công việc mình trong buổi chiều nay. 5h30 tôi có mặt nhà hắn, trời ơi trước mặt tôi là khung cảnh lộn xộn và bừa bãi, quần áo vứt lung tung khắp phòng, chén bát chồng đống, rượu đổ đầy phòng. Kèm theo tờ giấy "tôi muốn nhà cửa sạch sẽ trước 8 giờ tối". Tôi bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ hay bực tức. Những ngày vừa qua hắn hành tôi đủ thứ, mọi thứ mà tôi không thể nào tưởng tượng ra và tôi đều vượt qua hết, tôi sẽ không khuất phục hắn, những trò đó thật tầm thường, và nhường như ngày ra mắt sản phẩm ngày càng đến gần, tôi bận rộn đủ mọi thứ. 12h30 tối chuông điện thoại reo
"Alo" tôi nói với giọng ngáy ngủ
"Tới quán bar Z ngay" tiếng hắn át đi tiếng nhạc
"Giờ này ư, anh nhầm không vậy" tôi nói
"Không nhầm lẫn gì hết, một là cô tới, 2 là cô trả tiền cho tôi" hắn ta nói
"Tôi sẽ tới, anh cho tôi địa chỉ...alo alo" hắn ta tắt máy
Tôi vội vàng chạy tới, quán bar Z nằm ngay con đường lớn nhất thành phố, nó trông thật lớn và hoành tráng, tôi bước vào tiếng nhạc ngày một lớn, nhạc lớn đến nỗi tôi không thể nói thành lời, mùi bia và thuốc lá hoà quyện vào nhau, nhạc nổi lên ngày càng xung,âm thanh đó làm tôi cảm thấy nghẹt thở và khó chịu. Tôi chậm rãi bước tới chỗ hắn, hắn đang đứng với hai người con trai trạc tuổi hắn, xung quanh toàn là những cô gái đẹp, hắn đang ôm một cô gái rất xinh, sành điệu, thấy tôi hắn nói
"Sao giờ cô mới đến"
"Anh gọi tôi tới đây có chuyện gì không?" Tôi nói hắn ta chả thèm quay nhìn tôi
"Đây là ôsin nhà tôi, cô ta tới để mua vui cho chúng ta" hắn nói và bạn hắn phá lên cười, họ nhìn tôi bằng con mắt khinh thường
"Anh" tôi nói
Hắn rót đầy ly rượu và nói: "Cô uống hết ly này đi"
"Tôi không biết uống,tôi..." Tôi nói với ánh mắt van nài
"Uống nhanh nếu không cô bị đuổi" hắn nói
"Được tôi uống" tôi nói rồi cầm ly rượu lên và uống, từng ngụm một, nó làm tôi nóng hết ruột gan lên,thật là dở tôi muốn nôn ra ngay lập tức. Rồi hắn bắt tôi uống ly nữa và ly nữa trong sự reo hò bạn hắn. Tôi cảm thấy mình đứng không vững thì một người bạn hắn tiến tới ôm tôi và nói:
"Em chỉ cần ngủ với anh, anh sẽ cho tiền em trả cho thằng Triết" hắn ta nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng, khát vọng.
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng dường như tay chân tôi bủn rủn, và rồi tôi nghe thấy tiếng gì đó trước khi tôi thiếp mắt lại.
Tôi thức dậy thấy mình nằm trong một căn phòng nội thất thật đẹp và trang trọng, tôi ngó xuống thấy mình đang mặt một chiếc áo ngủ. Tôi lờ mờ nhớ lại, chả lẽ tôi đã... Bỗng tiếng bước chân vào phòng và đó là sếp Hiểu Nam, tôi chưa kịp nói gì thì
"Cô ngủ ngon chứ" anh nhìn tôi và nói
"Chuyện gì xảy ra,và sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?" Tôi nói và nhìn
"Cô đang ở nhà tôi" anh ta nói
"Còn" tôi nhìn chiếc áo ngủ đang mặc.
"À cô ói hết vào người làm tôi buộc phải nhờ người làm thay đồ cho cô" anh ta nói rồi chậm rãi nhìn tôi
"Tôi xin lỗi và cảm ơn" tôi lí nhí nói
"Xin lỗi về việc gì?" Anh nói
"Vì đã làm phiền anh và để anh thấy bộ dạng đó" tôi nói như thể nước mắt đang chầu trực rơi ra.
"Không có gì đâu, bữa sáng đã chuẩn bị xong cô thay đồ rồi ra ăn sáng, tôi sẽ đợi cô ngoài đó" anh nói và chỉ vào đống đồ đặt trên bàn rồi chậm rãi bước ra ngoài. Tôi vội đi tắm và mặc đồ ra gặp anh. Anh đang ngồi phòng ăn đọc báo, tôi chậm rãi bước tới, anh bỏ tờ báo xuống ngước nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi anh nói giọng trầm và ấm:
"Cô ngồi xuống ăn đi"
"Vâng" tôi đáp rồi nhanh chóng ngồi xuống. Bữa sáng theo phong cách tây trứng và bánh sanwich rau, chúng thì rất ngon
"15 phút nữa tới công ty, chuẩn bị xe" anh gọi điện thoại và nói
"Tôi sẽ đi xe buýt, cám ơn anh về đêm qua, bộ đồ và bữa sáng, tôi sẽ trả đồ lại anh sau" tôi nói lí nhí và ngó nhìn anh, anh đang nhìn tôi chầm chậm và dò xét
"Nếu cô muốn trễ thì cứ việc, tôi không đảm bảo nếu cô bị đuổi việc vì việc này" anh nói và nhìn tôi
"Tôi...tôi..." tôi không dám nhìn anh, tôi thật thảm thương khi để anh thấy bộ mặt hiện tại của mình.
Chúng tôi bước ra khỏi nhà, và tài xế đang đợi chúng tôi, anh mở cửa xe cho tôi vào trong. Chiếc xe lăn bánh khỏi khu biệt thự giành cho giới tài phiệt, tôi ngắm những hàng cây mọc đều và những ngôi nhà biệt thự được thiết kế rất đẹp, tôi lén nhìn anh, anh thật đẹp và tử tế.
"Hôm qua chuyện gì đã xảy ra, tôi không nhớ gì hết" tôi lí nhí hỏi và tránh nhìn vào ánh mắt anh.
"Tôi thấy cô bước vào quán bar, rồi tôi thấy cô uống rượu, và có thằng nào tính làm bậy với cô, tôi tới đấm hắn ta một cái và đưa cô về nhà tôi" anh ta nhìn tôi mà nói,thoáng ánh mắt giận giữ, rồi câu có lại.
"Xin lỗi" tôi nói
"Cô đã xin lỗi và cảm ơn tôi nhiều rồi" anh nhìn tôi và nói "tôi không biết lý do là gì nhưng cô cần cẩn thận với hạng người đó"
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh,anh...anh có thể cho tôi ngừng lại chỗ nào gần cty không, tôi không muốn bị người khác hiểu lầm giữa tôi và anh" tôi nhìn anh với ánh mắt van nài
"Thôi được" xe dừng lại tôi nhanh chóng chào anh rồi bước ra khỏi xe.
Tôi lên công ty, mở điện thoại ra, 5 cuộc gọi nhỡ, số của em gái tôi và hắn ta. Tôi nhanh chóng gọi lại cho bé em tôi, còn hắn ta thôi tối tính. Còn vài ngày là dòng sản phẩm mới chúng tôi giới thiệu ra thị trường, địa điểm diễn ra là một khách sạn lớn, chúng tôi không được phép có bất cứ sai xót nào xảy ra. Tôi phụ trách thâu trang trí và ánh sáng, tất cả gần như đã đâu vào đó. Tôi phải tới nhà hắn mặc dù tôi trả thích tẹo nào, hôm nay căn hộ hắn bỗng sạch sẽ lạ thường, làm tôi thoáng ngạc nhiên. Hắn ở đâu lù lù xuất hiện
"Hôm qua ai đưa cô về" hắn ta hỏi
"Đó là chuyện của tôi, anh không phải bận tâm" tôi nói với giọng bức tức chỉ chờ bùng phát
"À thằng người tình cô ah, thì ra cô chỉ là hạng con gái đốn mạt thôi, thằng đó cũng ngon, ráng mà đào của trước khi..."
CHÁT
"Anh là cái thá gì mà xúc phạm tôi??? Đúng tôi nghèo nhưng tôi có lòng tự trọng chính mình.....**##%%%"
Tôi tát hắn một cái rõ đau, hắn là gì mà sao xúc phạm tôi như vậy, hai hàng nước mắt chảy ra, tôi chạy ra khỏi căn hộ hắn, tôi oà khóc như một đứa bé, bao nhiêu tức giận và bực tức đều bộc phát ra. Hắn là gì sao có quyền xúc phạm tôi như vậy, tôi muốn nghỉ việc, tôi không muốn nhìn bộ mặt khó ưa của hắn, nhưng số tiền 250 triệu tính sao, không thể nào quỵt hắn, không thể nào để hắn được phép nghĩ tôi như vậy. Lau nước mắt, tôi quay lại căn hộ, hắn ngồi trên bộ ghế sôpha tay ôm mặt, nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi cất giọng gay gắt
"Cô tới đây làm gì nữa" hắn nói
"Để làm việc" tôi nói ngắn gọn rồi bắt tay vào làm việc trong khi hắn nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi ráng làm xong thật nhanh để về nhà trước khi hắn nghĩ ra ý định xấu xa hại tôi....
VOCÊ ESTÁ LENDO
Chỉ yêu mình em.
RomanceĐông Quỳnh một cô gái mạnh mẽ đánh yêu, trãi qua một mối tình mất mát, liệu có ấy sẽ tìm được hạnh phúc đời mình hay không? Cô ấy sẽ trọn ai? Một chàng trai ôn nhu lịch lãm hay một chàng trai cá tính, bất cần đời